gian rong chơi, làm viêc. thiệc, đuoc chứ
- Như Thủy miễn cưỡng:
- Nội đã nói thế, cháu nào dám cãi . Mẹ anh ấy bị sao hả nội ?
- Bị viêm cơ xương, ba ngày nữa sẽ giải phẩu, thêm bệnh phong tê thấp .
Bà ấy vât vả môt. đời nuôi dạy, lo lắng cho Cao Cường . Cháu đừng bận
tâm chuyện tình cảm hai đứa . Hãy đến với bà ấy bằng tình cảm của những
nguoi thân, con người với nhau cháu a.
- Như Thủy hứa hẹn:
- Cháu sẽ thu xếp về SG ngay . Cháu khogn để nội thất vọng đâu
- Cám ơn cháu
- Bà Hiền gác máy đã lâu, Như Thủy vẫn thẫn thờ suy nghĩ:
- Nên, khong nên về ngoài đó ? Lúc này phải nói ra sự thât. tồi tệ của
Cuong thì khác gì nhát dao găm vào vết đau của mẹ Cuong . Chưa môt. lần
gặp nguoi phụ nữ ấy, nhung tận sâu thẫm lòng mình Như Thủy đã sẵn dành
cho bà môt. tình cảm kính trọng . Họ là những nguoi mẹ đáng kính mà cô
khong thể có trong đời . bác ấy chắc đã có những ngày ăn khoai, ăn cũ mì,
dành chén cơm trắng cho Cao Cường ăn . Tấm áo bác lẽ vá thêm vài mụn
trên vai, bác vẫn tươi cười mua thêm cho Cuong chiếc áo lạnh, cuốn tập
- Mẹ của cô, không hề có những khổ đau cực nhọc, khong phải lo toan tấm
áo miếng cơm cho chồng con
- Vậy mà !... thở dài, Như Thủy nhớ đến mẹ mà buồn thêm
- Chị Hai, nội gọi cho chị à ?
Như thạch ngập ngừng:
- thuy nhìn em:
- Sáng mai c hị về SG . Để ra Hà Noi, em muốn đi cùng chị khong ?
- Như thạch nhăn nhó:
- Nội bệnh ? Hay muốn chị ra đó bàn chuyện anh Cuong ?
- Thuy lắc đầu:
- Nội vẫn khỏe . Cũng khong có chuyện ép gả chị . Nội muốn chị ra ngoài
ấy chăm sóc mẹ anh cuong
- Thanh Trà tròn môi:
- Mày đồng ý hả ?