- Như Thủy chợt buồn:
- Mẹ con tệ hơn họ rất nhiều
- Vừa lúc ấy, có tiếng chuông cổng reo
- Như Thủy đứng lên:
- Chắc nhóc Thạch về nội a.
- Bà Hiền nhìn theo Như Thủy mà xót xa . Phải chi mẹ nó đàng hoàng, có
lẽ chị em con bé đâu phải khô?
- Như Thạch ùa vô, ôm cứng cổ bà nội:
- Nội vô hồi nào ? Sao không báo cho chị em con đi rước ?
- Bà Hiền nạt đùa:
- Mồ tổ cha mi . Đi học về chi trễ vậy ? Có ghé hàng quán không đó con
- Như Thạch lùa tay lên mái tóc bạc của nội bẻm mép:
- Con mà về quá giờ quy định . Chị Hai có nước bỏ con đói và phạt qùy
nữa . Hôm nay tiết cuôi, thầy dạy qúa giờ tới mười lăm phút . Nội khỏe
không nội ?
- Bà Hiền cười vui:
- Phải qùy nữa à ? Mà con có chịu nghe lời chị Hai không ? Hay cãi lời nó
nữa
- Con hổng dám đâu nội . Không nghe lời, chị Hai khóc muốn lục thành
phố, ai dỗ cho nỗi . Tốt nhất cứ đi về đúng giờ cho vui vẻ nội ơi
- Như Thủy lườm em:
-Nhóc đúng là xạo . Ai thèm khóc vì nhóc chứ >
Thạch vênh mặt:
- Còn cãi ? Hồi sáng qua, em bảo không cần ăn sáng nữa . Chị ép em ăn
không được . Chị không khóc là gì ?
- Thủy gầm gừ:
- Còn nhắc nữa . Nội biết không, buổi sáng đi học trước đây, tụi con mỗi
ngày một tô phở, dĩa mì xào thêm ly sữa . Bây giờ hai chị em tiết kiệm, nấu
mì hoặc ăn cơm sáng tại nhà . Vậy đã là thiếu thốn, nhóc Thạch còn khăng
khăng không ăn đó nội
- Bà hiền chớp mắt giấu vẻ xúc động:
- Sao vậy Thạch ? Không ăn sáng, làm sao đủ sức học bài ?