- Cao Cường đi ra, anh cười cười:
- Em đừng bận tâm chuyện ăn uống . Hồi nãy xuống tàu, nội của em đã
tranh thủ mua đồ ăn cả rồi
- Thạch ngẩn ngơ:
- Nội, vậy mà...
- Bà Hiền cười:
- chứ, vô bất ngờ, không chuẩn bị trước lỡ hai đứa cũng không nấu cơm
nước, nội nhịn đói hay sao ? Nào, Thạch vô phụ chị Hai dọn cơm. Nội đói
hoa cả mắt rồi nè
- Bữa cơm diễn ra thât. ấm cúng . Thạch chả biết nghĩ gì không ? còn Thủy
cô chợt thấy khát khao được trở lại mái gia đình hạnh phúc ngày xưa . Dù
nghèo nhưng bên cô có mẹ, có ba, có nhóc Thạch "chúa trùm" ăn bốc khi
đồ ăn còn trên bếp, mẹ rầy chỉ là cái cớ cho cu cậu mè nheo ! Đơn giản vô
cùng . Nhưng với chị em Thủy, là cả một ước muốn xa thật xa...