- Thái Tuấn kêu lên:
- Kìa mẹ, đừng ép con điều đó . Con không yêu Phượng . Cũng chưa muốn
lấy vợ bây giờ . Con muốn sự nghiệp ổn định đã
- Trời đất ! Hai đứa quen thân nhau cả năm năm trời . Con bé vì con mà từ
chối mấy đám tử tế . Đừng phụ lòng người ta con ạ . Đàn ông sự nghiệp
muốn vững vàng, trưỚc hết phải có vợ con . Ý mẹ nhât định rồi . Con đừng
cãi
- Thái Tuấn làm thinh . Anh rất bực mình chuyện này
- Đã hàng trăm lần có dư, anh thường nói với mẹ, anh và Phượng chỉ là bạn
tốt của nhau thì được . Còn trở than`h vợ chồng anh không thể . Vân
Phượng giàu tham vọng, thích làm giàu, dù thực tế gia đình cô rất giàu,
thích những đổi thay về áo quần, thời trang mỗi ngày . Thêm nữa, vân
Phượng kiêu ngạo, khinh người . Tuấn rất ghét tính kiêu kỳ này của cô
- Nhìn bề ngoài, người ta thường nghĩ anh cao ngạo lạnh lùng nhất . Thế
mà anh lại không chấp nhận tính cách đó ở bạn gái của mình, thât. kỳ cục
- Thật ra, anh chẳng có cuộc h ẹn hò, chiêu đãi nào cả . Mẹ anh đã nói
đúng, anh không muốn gặp Phượng . Chỉ mới nghĩ đến phải ngồi cạnh cô,
nhìn cô chảnh chẹ từng món ăn, thái độ nhu mì yểu điệu, anh đã ngán tận...
cô?
Ba mươi sáu chước, Anh chọn chước .. đi lang thang ngoài đường
- Mãi mê nghĩ đến những chuyện mẹ và VânPhượng vừa ăn cơm vừa ca
tụng nhau . Anh tủm tỉm cười một mình
- Mày coi kìa . Môt. gã tâm thần
- Trời đất, ngưỜi ta đi Suzuki trăm năm mươi phân khối, mày dám nói họ
tâm thần
- Chứ không tâm thần, cũng man man sao đó, chẳng ai khi không lại cười
mội mình ca?
- Thái Tuấn nhìn kiếng xe, anh nhận ra hai cô bé đang chở nhau trên chiếc
Max màu trắng, đang nhìn anh bình phẩm
- Giảm ga, anh cho xe chạy chậm lại
- Chết !
- Tiếng cô gái điều khiển xe vang lên . Thái Tuấn chưa kịp hiểu nguyên