lo lắng nữa à . Anh gì ơi, anh làm ơn...
- Thái Tuấn cười cười:
- Tôi sẵn lòng giúp hai cô . Nào cô bé để tôi dìu... ủa ?...
- Như Thủy bối rối:
- Tôi... không cần đâu
- Thái Tuấn kêu lên:
- Không cần là sao . Tôi và cô đúng là có duyên thật . hai lần gặp cô, cả hai
lần cô đều gặp sự cố
- Thanh Trà nhướng mắt:
- Nè ! Hai người quen nhau à ? Mày ghê thiệt, giấu cả tao
Như Thủy khổ sở:
- Quen hồi nào đâu
- Không quen, mà anh ta nói
- Khổ qúa,lần trướctao bị chóng mặt suýt đâm vào xe anh ấy . nên biết
Thái Tuấn nháy mắt:
- Bạn cô nói đúng đấy . mà thôi, cô bé lên xe, tôi chở đến phòng mạch để
rửa vết thương . Để lâu nhiễm trùng thì khô?
- Như Thủy còn lưỡng lự, Thanh Trà đã tỉnh bơ nổ máy:
- Lần trưỚc lạ, bây giờ quen rồi, mày lên xe cho anh ấy chở . Chứ tao, tự
nhiên tay lái run qúa à . Chết hay bị đau đớn thương tật lúc này, không hay
ho đâu Thủy . Lên đi mà
- Dứt câu, Thanh Trà đã đề máy cho xe lao đi
- Như Thủy tức phát khóc, con bạn quái qủi . Nhưng cô không còn cách
nào hơn, đành phải ngập ngừng:
- Phiền anh lần nữa
- Thái Tuấn cười cười:
- Tôi mong hoài những lần sau, như thế này . Bám chắc nha . Tôi có tính
hay chạy nhanh . Coi chừng té nữa
- Chiếc xe chồm tới, lao vút, khiến NhưThủy bị đẩy ập vô lưng Tuấn
- cảm giác kỳ lạ khi lần đầu chạm phải bờ lưng rắn chắc của người đàn ông,
làm Thủy bần thần ngơ ngẩn mất mấy giây
- Giọng Thái Tuấn vang lên tinh quái: