nhân đã thấy xe anh bị va chạm từ phía sau, khiến anh loạng choạng tay lái
- Chiếc Max đổ nghiêng xuống đường
- Thái Tuấn vội thắng xe, và dừng lại
- Hai cô, có sao không ?
- Cô gái cầm lái nổi quạu:
- Ông điên vừa thôi, đang chạy ngon lành thắng gấp chi vậy . Bộ Ông muốn
tụi tui chết hay sao ?
- Thái Tuấn từ tốn:
- Tôi chỉ giảm bớt tốc độ . Lỗi do cô chạy nhanh qúa đấy thôi
- Thấy cô gái ngồi sau rên nhỏ . Thái Tuấn vội cúi xuống:
- Cô bé, bị đau ở đâu vậy ?
- Có lẽ, tôi bị phỏnh pô rồi . Rát qúa
- Hả . Phỏng pô ư . Trời ơi, ông sao còn đứng đó, mau kéo bạn tôi đứng lên
dùm
- Cô gái cầm lái quýnh quáng hét
- Thanh Trà, ngưỜi ta đâu có lỗi, mày sao kỳ qúa vậy
- Thanh trà (là cô gái chạy xe) gân cổ:
- Nhưng đàn ông, con trai, thấy phụ nữ gặp nạn phải biết cứu giúp . Có đâu
cứ đứng như trời trồng vậy . Mày đâu nhiều không Thủy
- Thủy lí nhí:
- Rát lắm
- Thái Tuấn đỡ cô gái tên Thủy lên, anh không kịp nhìn cô gái, để thấy nét
ngỡ ngàng trong mắt cô . Ngồi thụp xuống cạnh Thủy, anh nhẹ nhàng xem
xét vết bỏng ở chân cô:
- Phải đem cô ấy đến phòng khám, rửa vết thương và đắp thuốc . Nếu
khôgn đau nhức lắm
- Thanh Trà cong môi:
- Vậy, ông giúp tôi chở nó đến phòng khám đi . Tự nhiên tôi run qúa à
- Thủy cuống lên:
- Mày... tao không muốn phiền ngưỜi ta đâu . Ghé chỗ quầy thuốc tây, về
nhà tự tao chăm sóc cho tao được
- Đừng cãi tao , về nhà với cái chân đỏ hỏn, sưng rộp này để nội mày thêm