- Cứ tựa vào tôi, cô bé sẽ thấy thoải mái mà vững tin hơn ấy
- Thủy nóng bừng mặt . Gã chết tiệc y như đi guốc trong bụng cô vậy
- Bất chợt Thủy nổi quạu:
- Dừng xe, cho tôi xuống đi . Tôi chưa muốn thí mạng lúc này
- Nhưng, tôi vẫn chạy bình thường thôi mà
- Thủy tức giận đấm mạnh vào lưng Thái Tuấn:
- Chạy xe như ăn cướp, còn bẻm mép . Anh không dừng lại, tôi nhảy xuống
đấy
- Thái Tuấn giảm tốc độ, anh dịu giọng:
- Thôi nào cô bé, đừng nổi đóa lên thế . Con gái giận dữ sẽ nổi mụn nhiều,
không tốt đâu , Còn vết bỏng nữa, cô không muốn nó nhiễm trùng chứ . Tôi
chỉ đùa chút xíu để cô quên đâu thôi mà
- Nghe THái Tuấn nhắc, Như Thủy mới nhớ đến vêt đau . Qủa là nhức và
rát kinh khủng
- Dừng xe trước một phòng mạch tư, Thái Tuấn đỡ Như Thủy xuống
- Anh ân cần:
- Bác sĩ Nhân là bạn thân của tôi . Cô bé có thể yên tâm
- Như THủy nhớn nhác nhìn quanh . Trời ạ, nhỏ Thanh Trà biến đâu mất
tiêu . Lát nữa làm sao cô về chứ
- Nhìn nét mặt Thủy, Thái Tuấn từ tốn:
- Tại bạn em chạy xe nhanh qúa, anh theo không kịp . Chốc, anh đưa về
luôn
- Hắn đổi cách xưng hô thật ngọt và tỉnh bơ
- Dù tức, nhưng Thủy đành chịu . Nhỏ Thanh Trà đúng là đáng bị nhai nát
nuốt trôi . Bạn bè gì đâu !
- Rửa xong vêt thương cho Thủy, Bác sĩ Nhân dặn dò:
- Cô bé nhớ uống hết số thuôc này . Chỉ ba ngày tho6i, đừng vứt thuôc vào
sọt rác, nếu không sẽ nhức lắm đấy . Khi nào vết phỏng bắt đầu ngứa, em
mua nghệ bôi vôkẻo sau này có vêt thẹo, mặc đầm hơi bị xấu chút chút
- Như Thủy cúi đầu lí nhí:
- Dạ ! Cám ơn bác sĩ . Dù rât ghét uống thuốc, tôi cũng phải cố vậy . Tôi sợ
đau hơn sợ vết thẹo