- Bác Sĩ Nhân kéo Thái Tuấn vào phòng riêng, anh tinh quái:
- Khai mau, thằng qủi . Ở đâu ra một em "nai" qúa vậy ?
- Thái Tuấn lấp lửng:
- trên trời rớt xuống xe tao . Mày kết rồi phải không ?
- Nhân nhún vai:
- Em ngây thơ và trong trắng qúa . Nếu chỉ là đùa vui như vạn mối tình
khác, mày nên để em cho tao . Cô bé nhìn mong manh dễ vỡ . Tao sợ tính
lăng nhăng của mày
- Thái Tuấn điệu đàng:
- Mày cứ việc . Tao cũng mới quen cô bé thôi . Nhưng cô bé không dễ vỡ
như mày nghĩ đâu . Bây giờ tao về . Quên nữa, hết bao nhiêu tao gửi tiền
- Nhân đẩy mạnh Tuấn, gắt khẽ:
- Tiền bạc gì, thằng qủi, mày không bịp tao chứ . Tao chấp nhận làm cây si
theo em . Nói tên và nhà cô bé đi
- Thái Tuấn thât. thà:
- Tao chưa biết
- Hả ?
- Tao không xạo mày đâu . Dù gặp côbé vài lần rồi . Lần nào cũng có sự cố,
tên cô ấy tao mù tịt
- Thái Tuấn nhăn nhó phân bua . Nhìn Tuấn, Nhân biết nó không đùa
- Anh đi ra cửa trước Thái Tuấn . Và bước đến chỗ Như Thủy, giọng có vẻ
đang làm nhiệm vụ bác sĩ
- Em cho anh biết tên để anh vô sô?
- Như Thủy chớp mắt:
- Phải vô sổ nữa sao bác sĩ ? Tôi có nằm điều trị đâu , Bác sĩ cứ tính tiền
thuốc, tôi trả được rồi
- Nhân chậm rãi:
- Ghi số, để biết số lượng thuôc mỗi ngày bán ra . Nguyên tắc thông thường
thôi mà
- Như Thủy lưỡng lự:
- Như Thủy, học sinh 12A Trường Nguyễn THị Minh Khai
- Nhân Tủm tỉm: