chân, đảm bảo mày còn khuya mới chạy được . Ghét
- Thanh Trà tỉnh bơ:
- Tại đen` đỏ chứ bộ . Tao vược qua ngã tư quay lại đã không thấy chiếc xe
và mày đâu
- Cám ơn anh đã giúp bạn tôi
- Thái Tuấn cười cười:
- Lỗi một phần do tôi . Bây giờ cô bé đã quay lại, tôi xin trao trả bạn cho
cô, chứ không, tôi chẳng biết phải làm sao đưa được Như Thủy về nhà
- Thanh Trà ngạc nhiên rối rít:
- Nó đau nhiều vậy sao ? Trời ạ, Tao thật có lỗi với mày
- Miệng nói, Thanh Trà rời khỏi xe thât. nhanh
- Thái Tuấn lắc đầu:
- Ý tôi muốn nói . Như THủy đang ghét tôi nhât thế gian này . Cổ sẽ khôgn
chịu để tôi chở về đâu . Còn vêt thương vài ba ngày là ổn thôi
- Thanh trà thở phào:
- Vậy mà làm tôi hết hồn . Bây giờ chúng ta về nha Thủy
- Quay sang Tuấn, Thanh Trà láu lỉnh:
- Cám ơn anh đã giúp đỡ bạn tôi . Anh biêt tên nó chưa ?
- Như Thủy dậm chân:
- Con chuôt. nhắc lắm điều , Có về không hả ? coi chừng tao đi xích lô về
Mày sẽ không được ăn cơm sườn nữa dâu
- Thanh Trà cong môi:
- Quân tử nhât ngôn . Mày luôn giữ chữ tín , Tao không tin mày kẹo kéo
một bữa cơm với tao đâu
- Thái Tuấn nổi hứng:
- Tôi đói bụng nãy giờ . Nếu vậy, hai cô bé cho tôi tháp tùng được không ?
- Như Thủy chối phắt:
- Thanh Trà muốn, anh và nó nên đi chung một lần cho vui . Tôi phải về,
kẻo ở nhà nội tôi mong
- Thanh Trà vô tình:
- Khỉ ạ, hồi nãy mày mới rủ tao đi ăn bún ốc hoặc cơm sườn . sao bây giờ
lại thay đổi chứ