- Như Thủy tỉnh queo:
- T.ai tao quên nhà có khách, bà nội sẽ buồn . Với lại, ăn cơm hàng quán, it
tiền trong túi, tao sơ.
- Thái Tuấn dè dặt:
- Tôi xin phep được mời cơm hai cô bé
- Thanh Trà vui vẻ:
- Vậy cũng được . Lần này anh trả, lần sau tôi . Như Thủy nó không th ch
mắc nợ ai, dù chỉ môt. ly cà phê đá . Mày gọi điện về cho nội, nói lý do .
Tao nghĩ bà nội sẽ thông cảm thôi
- Như Thủy lưỡng lự:
- Tao .. ai lại như Thế . Nội vì tao mà vô đây
- Trời ạ ! Nội sè không trách mày đâu . vì bà hiểu mày cũng cần bạn bè chứ
bộ . nếu mày ngại, để tao gọi cho
- Thái Tuấn thấy Thanh Trà đưa mắt tìm quầy điện thoại . Anh mỉm cười:
- Tôi có máy di động, em gọi luôn cho tiện
-Thanh Trà nắc nỏm khi cầm máy:
- dùng máy xịn thế này, chắc anh phải làm công việc gì đó ngon lành lắm .
Còn không thì anh thuôc. dạng công tử nhà giàu
- Chờ Thanh Trà gọi điện xong, và nói:
- OK ! Được rồi đó . Bà Nội không trách mày đâu
- Thái Tuấn vui vẻ:
- Chúng ta đi thôi . Trưa quá rồi
- Như Thủy bặm môi:
- Thanh Trà chở tao nghe
- Sao vậy ? Anh Tuấn trở mày tốt hơn
- Mày nói nhiều quá, tao đổi ý, đói bụng ráng chịu đấy
- Thái Tuấn nháy mắt với ThanH Trà:
Em chở thủy đi . Tại hồi nãy, anh lái xe nhanh qúa . Thủy ghét anh
- Thanh Trà nhún vai:
- xời ơi ! Mọi ngày nó hứng, để cướp thời gian cần có, mày vẫn chạy nhanh
hơn cả tụi tao kia mà . Đừng nói với tao, vì mày ghét anh Tuấn, chứ khôn
gphải ghét kiểu chạy xe bạt mạng đáng tội của anh ấy nghe THủy