- Tên Cô bé dễ thương lắm . Tên và người trong vắt như nhau vậy . Sao
Thủy không ghi nơi ơ?
- Như Thủy láu lỉnh:
- Nhà tôi có tới ba lần "sẹc" tìm được cũng tốn vài lít xăng . nếu bác sĩ cần
truy tìm bệnh nhân, tốt nhất cứ tới trường tôi là dễ hơn ca?
- Thủy lại hỏi:
- Xin bác sĩ cho tôi gửi tiền
- Thái Tuấn thản nhiên:
- Hôm nay bác sĩ Nhân có niềm vui đặc biệt, nên khám và cho thuôc miễn
phí trong... 3 giờ . Thủy là bệnh nhân may mắn ấy
- Như Thủy tròn mắt:
- Phải vậy không bác sĩ
- "chêt tiệt cái miệng thằng bạn trời đánh nói cứ như Thật"
Chửi thầm Thái Tuấn, bác sĩ Nhân vẫn cười tươi:
- Đúng đó Thủy . Hôm nào khỏi chân, tôi sẽ mời Thủy uống nước dừa .
Con gái thích uống loại nước này lắm
- THái Tuấn nghe Nhân nói . Anh muốn cười phá lên . Trời ạ ! Nó có bình
thường không trước một cô nhóc tì, mà nói năng chẳng giống ai
- Nghĩ thì vậy, nhưng Tuấn lại nói:
- Phải đấy, bữa nào rảnh tụi tui ghé rủ THủy đi uống nước nha . Tôi hư"a
không dành trả tiền đâu . Vì Thủy không muốn mắc nợ ai đúng không ?
- Hắn đúng là đáng sợ . Mồm mép kinh khủng
- Nhân dặn Tuấn:
- Mày nhớ dặn Thủy uống đủ thuốc mỗi ngày nghe Thái Tuấn
Như Thủy ngơ ngẩn . "THái Tuấn" hình như cô đã nghe ai đó nhắc đến tên
này ? Không phải chỉ một lần
- Vẫn vơ nghĩ, Như Thủy định nhón chân leo lên xe Thái Tuấn, sau khi đà
lịch sự chào bác sĩ Nhân, cô bỗng giật mình, bởi giọng chua như sơ ri của
THanh Trà:
- Như Thủy, nãy giờ tao kiếm mày đỏ con mắt . Còn đau không ?
- Như Thủy hét nhỏ:
- Con khỉ, bỏ ngưỜi ta chạy mất tiêu . Còn bẻm mép qúa . Tao khôgn đau