- Ngày mai ảnh bay về HàNội, để hoàn tất hồ sơ của ba . Em nghe nói, ba
bị người ta cài hàng vào lô hàng đã có giấy xuất khẩu của ba . Xe hàng lên
biên giới không phải một chiếc, mà 6 chiếc xe được Bộ Điện và Than cấp
giấy trao đổi hàng với phía Trung Quốc . Xe bị chặn ở Lạng Sơn . Và ba bị
kết tội oan
- Như Thủy trầm giọng:
- Tội cho ba qúa . Bao nhiên năm sống liêm khiết, trung thực . Một chốc
bỗng mất tất cả, chỉ do qúa tin bạn bè . Chả biết ở trại tạm giam, ba có bị
bọn đầu gấu gì đó đánh không ?
- Thạch trấn an chị:
- Chắc không có chuyện ấy đâu . Bởi khu tạm giam đưỢc quy định rõ từng
than`h phần phạm tội . Chị đừng lo . Chị phải uống thuốc cho vết thương
mau lành, chớ em sợ chị lén vất thuốc đi qúa
Như Thủy bị Thạch lật tẩy, cười nhỏ:
- Trước khác, giờ khác chứ bô.
- Hứ ! Mới đây thôi, chứ xa xôi gì
- Nhưng, lúc ấy chúng ta còn cha mẹ để nhõng nhẽo nhóc ạ . Bây giờ chị
quăng thuốc đi, đau mãi không khỏi, chị vòi vĩnh ai chứ
- Giọng Như Thủy như nghẹn lại
Thạch thở dài:
- Chị biết vậy là tốt . Bây giờ em đi học . Em sẽ cố găng về sớm để phụ chị
nấu cơm
- Thủy nhìn em trìu mến:
- Đừng lo cho chị nhiều vậy nhó ơi . Chị vẫn ăn ngủ bình thưỜng, thì nồi
cơm đâu nặng nề đến nỗi chị không tự nấu được chứ
- Như Thạch đi một lúc, thì bà nội vào nhìn cháu gái đang chăm chú học
bài, nội thở dài:
- Học gì thì học, phải giữ gìn sức khỏe nha Thủy
- Như Thủy buông tập, nhoẻn cười:
- Nội ! Nội không ngủ trưa à ?
- Cha cô, giờ còn ngủ trưa gì nữa
- Mới một giờ mà nội