- Nhưng, ngưỜi già ít ngủ trưa, chỉ nằm ngả lưng cho thư giãn xương cốt
thôi . Thế, hồi chưa cháu ăn cơm ở nhà Thanh Trà à ? Lý do mời cơm đột
xuất là gì vậy cháu ?
- Như Thủy cong môi:
- Trưa nay, mẹ ThanH Trà đổ bánh xèo nội ạ . Lâu lắm rồi con không được
ăn bánh xèo và sống trong khung cảnh đầm ấm của gia đình . Con muốn có
ít phút trở về quá khứ hôm nào nội ạ . Nội không phiền trách cứ con chứ ?
Bà Hiền chậm rãi:
- Nội sao cũng được . Chỉ tội cho Cao CưỜng, nó trông cháu mãi
Thủy cúi đầu:
- Nội cho con xin lỗi
Bà Hiền cười nhỏ:
- Sao lại xin lỗi nội ? Thủy này, Cao Cường rất nhiệt tình với việc bào chữa
cho ba cháu . Cậu ấy đã trình bày chi tiết với ông dự thẩm toàn án thành
phố (Tất nhiên là tư cách gia đình thôi . Vì ông ta là chú của Cường). Ông
ấy đồng ý và khuyến khích Cao Cường đấu tranh cho vụ án thắng lợi đấy
- Thủy vui mừng:
- Con không ước gì hơn, ba con được tự do
- Bà hiền chợt nói:
- Ngày mai, con phải đi với nội và Cao Cường đến công ty của ba con
- Chi vậy nội ?
- Đất nước một ngày không thể vắng chủ tịch . Thì công ty một ngày cũng
không thể vắng giám đốc
- Như Thủy tròn mắt:
- Ý nội muốn... cháu thay ba ấy hả ?
- Bà Hiền thủng thẳng:
- Có gì là không đưỢc ? con thay cha là lẽ đương nhiên . Bao đời nay ông
bà ta vẫn làm như Thế
- Như Thủy khổ sở:
- Nội ơi, con như thế này, chưa tròn 18 tuổi, làm gì nói ai nghe
- Bà Hiền vẫn chắcnịch:
- khối người còn thấp bé hơn cháu, phải dùng đến đôi giày cao 10 tấc, tăng