- Cao Cường cầm tay cô, tự nhiên:
- Để anh tự nhiên đi Thủy . Em làm tiếp bài tập đi
- Thủy cưỜi lém lỉnh:
- Em có tật xấu, khi đang làm việc gì, có ngưỜi nhìn là hết làm đưỢc .
Cũng chưa vội lắm . Thư Thả em giải cũng được mà . Em nghe nội nói, mai
anh về Hà Nội phải không ?
- cao Cường gât. đầu:
- Anh muốn vụ án của ba em nhanh chóng đưỢc kết thúc . Bác già rồi, bao
năm vất vả cực khổ, kho6gn thể bị trả một giá đắt như thế này
Như Thủy xúc động:
- Thủy thưong ba thât. nhiều . Nhưng không có cách gì giúp ba được . Thủy
nhờ anh tất cả . Thủy muốn ba được tự do anh a.
- Cao Cường cười nhẹ:
- Anh hiểu điều ấy, và đang cố gắng để dành được điê/m với em đây
- Thủy chớp mắt:
Anh nói gì, Thủy không hiểu ?
Cao Cường nhìn như Thủy đăm đắm, ánh mắt anh thât. nồng nàn, say đắm .
Như Thủy bối rối, cúi xuống tìm cảm giác bình yên cho tâm hồn, bằng
những vòng tròn chồng chéo lên tờ giấy trắng
- Cao CưỜng thở dài , Thủy vẫn còn qúa ngây thơ . Anh chưa thể đưỜng
đột bưỚc chân vào trái tim cô
- Nhưng . Hà Nội và ở đây là cả khoảng đưỜng dài xa vời vợi . Thủy dễ
thương thế kia . Ai biết được cô sẽ gửi cuộc đời mình vào vòng tay ai ?
- Nén tiếng thở dài, Cao Cường từ tốn:
- Anh nghe bà em nói, sáng mai muốn em tới công ty của ba em, đúng
không ?
- Như Thủy trùng giọng:
- Dạ ! Nội vừa nói với em như Thế . Em rất hoang mang anh Cường a.
- Em nói cụ thế hơn
- Theo em, ba em là tống giám đốc công ty liên doanh thật . Nhưng ba em
làm việc trực thuộc sự chỉ đạp của Bộ Điện lực . Nếu ba em có vấn đề, ảnh
hưởng tới uy tín liên doanh, chắc chắn bộ phải cử ngưỜi đương nhiệm đang