- NhưThủy chớp mặt:
Viêc. này, em làm từ cuối học kỳ 1 cơ . Em thích học hóa, hoặc kiến trúc sư
- Cao Cường kinh ngạc:
-Ôi ! Một bât ngờ nằm ngoài suy nghĩ của anh đấy . Nhìn em mảnh mai dịu
dàng, anh ngỡ em sẽ chọn nghành du lịch hay sư phạm
- Thủy mơ màng:
Mọi người đều nghĩ như anh vậy . Em không có khiếu ngoại ngữ, học sinh
ngữ chậm và dỡ ẹt . Sư phạm thật ra không phải nghề nhẹ nhàng chút nào,
nếu ta yêu nghề, yêu học sinh . Một ngày với hai buổi lên lớp khoảng năm
sáu tiết học, em nghĩ, em chẳng trụ nổi
- Nhưng học hóa hoặc kiến trúc, đòi hỏi sự sáng tạo, kiên trì rất lớn
- Em hiểu, cái chính là em thích được tự tay mình thiết kế một ngôi nhà,
một cao ốc, một khu giải trí .. Hoặc ngồi trong phòng thí nghiệm điều chế
một y dưỢc nào đó để cứu mạng sống con ngưỜi . Thế nhưng !...
- Đang mơ màng, Như Thủy chợt buồn giọng cô nhỏ hẳn lại
- Cao Cường vội hỏi:
- Nhưng sao ?
- Như Thủy buông thỏng:
- Mẹ em bắt em học kinh tế . Phải khoa quản atrị kinh doanh . Khi ấy gia
đình em vẫn êm ấm ở bên ngoài . ba em động viên em nghe me.
- Mẹ em có giải thích không ?
- Đơn giản, mẹ em bảo, kinh doanh là nghiệp sống còn của gia đình . Em là
con phải học để sau này thay cha me.
Như Thạch có thể làm điều này thay em mà
- Nó không thích kinh doanh . Mê làm bác sĩ hơn . Cả nhà đồng ý với dự
tính của Thạch . Thêm vào đó, mẹ em nói con gái làm kinh tế, dễ giàu và
dễ mở rộng các quan hệ làm ăn hơn
- và em chấp nhận à ?
- Như Thủy bậm môi:
- Là con, em đâu dám cãi nlời cha mẹ . Co điều, em lén làm thêm hồ sơ thi
đại học kiến trúc
- Cao cưỜng nheo mắt: