- Thôi được, em về chỗ . Bài này vốn khó và năm nào thì tốt nghiệp, Bộ
cũng cho một bài tập ở định lý bài học theo mỗi cách giải khác nhau . Năm
học khÔng còn bao nhiêu ngày, bỏ quên một bài, rủi ngày thi trúng nhằm
bài đó, chúng ta sẽ ân hận
- Suốt giờ học, Như Thủy chẳng hề tiếp thu được chữ nào . Những công
thức, cách giải hình cứ như múa trước mặt cô
- Thanh Trà lo lắng:
- Mày đau nhiều không ? Để tao xin phép đưa mày về
- Như Thủy lắc đầu:
- Tao bớt rồi . Chỉ còn hai tiết nữa
- Thanh Trà cắn môi:
- Hình như, mày có chuyện buồn, chứ không phải đau như mày nói với thầy
? "đúng là không chuyện gì lọt qua khỏi cặp mắt "viễn thông" đen nháy của
Thanh Trà!"
- Như thủy nghĩ thầm, giả vờ chót chét:
- Không những đau đầu, tao còn đang đau răng và bao tử nữa
Tưởng thật, Thanh Trà kêu hoảng:
- Ôi Trời ! Bệnh tật gì mà tùm lum thế . Mà đã đi khám bác sĩ chưa ?
- Như thủy tỉnh bơ:
- Rồi
- Họ nói sao ? Sưng mọng răng hay loét bao tử ? Khổ nữa, thi cử sắp đến,
lỡ phải nằm viện thì sao ?
- Như Thủy tủm tỉm:
- Bác sĩ biểu: Tại sáng tao mới uống môt. hộp sửa tươi, chưa đủ năng lượng
cung cấp cho cơ thể trong 5 giờ học . Muốn hết đau, phải ăn thêm một tô
phở gà, một chầu lem Bạch Đằng
- Thanh Trà chưng hửng:
- Con khỉ, làm tao hết cả hồn . Ăn gì như heo vậy, coi chừng hết mộng thi
người mẫu, lại nhè
- Như Thủy cong môi:
- Tao nhớ, chưa hề nói sẽ thi người mẫu bao giờ . Mày tài lanh ghê nơi
- Thanh Trà cười cười: