- Thanh Trà gắt khẽ:
- Mày lạ ghê Thủy . Đừng để tao thắc thỏm tính nết bất thường khác hẳn
mọi ngày của mày
- Như Thủy giả lả:
- Khác đâu nào . Tại tao mệt trong người nên không muốn ăn thôi . Mọi
ngày, mày cũng biết, tao kết nhất món bún thịt nướng mà
- Thanh Trà cương quyết:
- Chỉ môt. tô thôi . Ăn xong, tao hộ tống mày về tận nhà . Vậy nghen
- Biết không thể từ chối . Như Thủy đành lững thững ôm cặp đi sau Thanh
Trà
- "Nhỏ này đúng là có vấn đề rồi . Mà chuyện gì nhỉ ? Ba mẹ nó luôn lo
lắng đủ đầy cho nó . Bà nội ở tận ngoài Hà Nội cũng một tháng đôi lần, gởi
vô cho nó hàng hục phong bánh đậu xanh, bánh cốm . Mùa nhãn, vải, nó
được ăn toàn loại ngon nhất, hệt ở vườn . Cuộc sống của nó, có gì để phải
buồn chán đâu ? Chả lẽ, qủi nhỏ có vấn đề khác ? Tim nó bị đau hay sao ?
Đau tim thường dẫn đến đau đầu nữa
- Ôi trời ! Tên con trai nào nhỉ, làm đau tim vốn hồn nhiên nhạy cảm của
Như Thủy ? Huy chắc không phải rồi . Bởi mẹ Huy khinh người như rác,
ấy là tụi Thanh Trà, Như Thủy cũng thuộc dạng có ăn có để, bà Uyên còn
khỉnh khảng . Nếu nghèo nnhư Hương An, chắc khó đến ngõ nhà Huy lần
thứ hai .