ANH MONG MÌNH KHÔNG YÊU EM NHIỀU ĐẾN THẾ - Trang 248

Chương tám: Ai là ánh trăng bạc của ai


Thế giới này rất rộng, người yêu ta không ít, người ta yêu cũng không

chỉ có một, nhưng chỉ duy một người có thể cùng ta đi hết quãng đời còn

lại.

Anh không ngờ, Thẩm Hy Mạt không nói đùa, lòng bất giác vui vui.

Tuy anh biết, cô làm thế là do cảm thấy áy náy với anh, nhưng dù thế, chỉ

cần được ở bên cô, bất kể lý do gì.

Anh đưa thẳng cô đến nhà riêng của mình, nhân lúc thang máy chỉ có hai

người, nôn nóng hỏi: “Chưa hết giờ làm, đã đi hẹn hò, không sự sếp biết à?”

“Sao? Anh đang lo lắng cho em hả?” Thẩm Hy Mạt bật cười.

Ánh mắt Diệp Như Thìn dừng rất lâu trên mặt cô, đã bao lâu rồi không

nhìn thấy cô cười vui như thế? Những lời nói lạnh nhạt của cô từng khiến