anh rầu lòng, lúc này như ánh sáng xuyên qua mây đen, chiếu vào lòng anh,
xua hết mây mù trên bầu trời của anh.
Thẩm Hy Mạt lập tức nhận ra sự bất thường của Diệp Như Thìn, khóe
môi anh hơi nhếch, như cười. Cô tưởng mặt mình có gì dính vào, vô thức
giơ tay sờ, hỏi: “Mặt em có gì à?”
“Mặt em không có gì hết.” Diệp Như Thìn vẫn chăm chú nhìn cô, ánh
mắt lóng lánh như hổ phách. Anh ghé lại gần, lặng lẽ nhìn vào mắt cô:
“Nhưng trong mắt em có một thứ.”
“Thứ gì?” Thẩm Hy Mạt hơi lo lắng, chớp chớp mắt.
“Trong mắt em có anh.” Diệp Như Thìn ung dung nói.
Mặt cô bỗng ửng hồng, tim đập mạnh vì câu nói đa nghĩa đó, bàn tay
cầm cái ví vô thức nắm chặt.
Diệp Như Thìn nhìn đôi mắt long lanh của cô, liền ghé sát lại, nói: “Em
biết không, bộ dạng này của em, anh ít khi nhìn thấy nhất.”
Đúng, mỗi lần nhìn thấy cô đỏ mặt, bẽn lẽn tim anh lại vô cớ loạn nhịp.
Trong không gian chật hẹp yên tĩnh, Thẩm Hy Mạt nghe rõ tim anh, đập
thình thình như đánh trống, từng tiếng dội vào lòng cô.
Thẩm Hy Mạt cụp mắt, đăm đăm nhìn xuống chân, lòng bấn loạn. Lời
nói của anh sao lạ thế? Đi thẳng vào nơi yếu trong trong lòng cô. Ngày
trước, mỗi lần anh nói vậy là cô mềm lòng. Bây giờ vẫn thế.
Cũng may, cửa thang máy đã từ từ mở, Diệp Như Thìn thong thả bước
ra.