Diệp Như Thìn dưừng như không nghe thấy cô nói, đi thẳng đến máy
đun nước lấy hai cốc nước nóng, để một cốc lên bàn trà, còn mình cầm một
cốc ra ngồi xuống sofa.
Ngày trước, không phải Thẩm Hy Mạt chưa từng đến đây, nhưng hôm
nay xem ra, cảm giác như đã cách cả một đời.
Cô vẫn nhớ vẻ mặt của Diệp Như Thìn trong lần đầu tiên đưa cô đến đây,
nó hân hoan giống hệt lúc nhìn thấy pháo hoa rực trời. Hồi đó cô vui như
con chim nhỏ, bây giờ nhìn cảnh vật quen thuộc trước mặt, nỗi đau nhè nhẹ
lại nhen trong lòng.
Cho dù phòng khách trước mắt rộng thênh thang, sang trọng bao nhiêu,
những đồ trang trí trên giá tinh xảo, quý báu thế nào, cũng không còn liên
quan gì đến cô nữa.
Thấy Thẩm Hy Mạt bần thần, Diệp Như Thìn hỏi: “Em định chăm sóc
bệnh nhân này thế nào?”
“Anh có đừng bạ đâu cũng ngồi! Bác sĩ đã dặn, tốt nhất là nằm nghỉ, ít
ngồi ít đứng cơ mà.” Thẩm Hy Mạt đi đến, gần như ra lệnh: “Vào phòng
nghỉ đi.”
Không ngờ, Diệp Như Thìn lại tỏ ra ngoan ngoãn chưa từng có, liền
đứng dậy, nói nhỏ: “Hy Mạt, lại đây.” Giọng nhẹ đến mức khiến cô ngỡ
ngàng.
“Để làm gì?” Thẩm Hy Mạt bước đến bên anh, nhìn cốc nước còn đang
bốc hơi, hỏi anh: “Định bảo em uống cốc nước này à? Cám ơn!” Nói xong,
định nhấc cốc nước, thì Diệp Nhự Thìn nắm tay cô, giọng mệt mỏi: “Dìu
anh vào phòng.”