Mồ hôi từ bàn tay anh, dính vào cô tay cô dâm dấp ướt.
Thấy bộ dạng khổ sở đó, Thẩm Hy Mạt vội bước đến gần, ân cần hỏi:
“Anh sao vậy?”
Có lẽ vừa rồi đứng dậy hơi nhanh, khiến lưng lại nhói đau.
Diệp Như Thìn cắn môi, đưa mắt nhìn cô, ra bộ không hài lòng: “Không
thấy à? Đây chính là lúc cần em có trách nhiệm với anh.”
Thẩm Hy Mạt bĩu môi: “Lúc lái xe về đây trông đã rất bình thường, sao
bây giờ lại thành ra thế này?”
“Nói nhiều quá!” Lúc đó chẳng lẽ cô không nhận ra anh đã cố chịu đau
thế nào?
Thấy anh nhăn nhó, mắt cô xám lại, thầm nghĩ: Ghê chưa, chẳng giống
bệnh nhân tý nào, giống chủ nợ thì có. Dù nghĩ vậy, Thẩm Hy Mạt vẫn đỡ
lưng anh, anh đặt tay lên vai cô.
Cô vốn cho rằng Diệp Như Thìn có cơ thể thuộc loại hiếm hoi, dáng
thẳng tắp, rất đẹp, thậm chí hơi gầy, không ngờ anh lại nặng thế, tỳ vào vai
cô nặng trĩu, đau điếng.
“Anh nặng quá!” Thẩm Hy Mạt buột miệng nói.
“Bây giờ mới phát hiện ra à?” Diệp Như Thìn nói nhỏ: “Làm gì có
chuyện”
“Thế nào là làm gì có chuyện?” Tay Thẩm Hy Mạt đặt lên thắt lưng anh,
cách lớp vải áo sơ mi mềm, cảm thấy da thịt bên trong vô cùng rắn chắc,
thầm nghĩ, bằng ấy năm anh vẫn giữ được thể chất khỏe mạnh như vậy.