Diệp Như Thìn vừa đi vừa thong thả nỏi: “Hồi đó, không thấy em phàn
nàn anh nặng.” Lời nói thoảng qua như gió.
“Hả, anh nói gì?” Thẩm Hy Mạt vội hỏi. Cô không ngốc đến mức không
hiểu ẩn ý câu nói kia, mặt bỗng đỏ ửng.
“Anh nói gì, lẽ nào em không hiểu?” Thấy cô xấu hổ đỏ mặt là anh biết
cô hiểu.
Thẩm Hy Mạt sợ anh lại nói lan man sang chuyện đứa bé, vội chuyển
chủ đề, hỏi: “Lưng còn đau không?”
“Vớ vẩn.” Diệp Như Thìn trả lời cụt ngủn.
Cô vốn định nói mấy câu, đại loại “làm phúc phải tội, phụ lòng tốt của
người ta” nhưng thấy anh có vẻ mệt, nên cũng không muốn đấu lý với anh
nữa.
Dìu được anh vào phòng ngủ, Thẩm Hy Mạt cũng mệt phờ, thở hổn hển,
nhưng vẫn cố đưa anh nằm lên giường, rồi đắp chăn cẩn thận.
Khi quay người đi ra, Diệp Như Thìn vội nắm tay cô, mắt tư lự nhìn cô,
hỏi: “Phải đi rồi sao?”
“Vâng.” Thẩm Hy Mạt khẽ đáp.
“Chẳng lẽ em không bôi thuốc cho anh?” Diệp Như Thìn nắm chặt tay
cô, mắt lưu luyến không muốn cô đi.