“Anh có thể nhờ Diêu Thanh đến chăm sóc.” Thẩm Hy Mạt thử rút tay ra
nhưng bị anh siết chặt hơn.
Thực ra, cô đã chuẩn bị sẵn sàng bôi thuốc cho anh, nhưng lại cảm thấy
việc đó hơi khó khăn, nên thử tung một chiêu nhỏ thăm dò, xem anh phản
ứng thế nào.
“Quan hệ giữa anh và bà ấy khá tốt, nhưng chưa đến mức bà ấy đến bôi
thuốc cho anh.” Diệp Như Thìn nói ngay.
“Vậy hãy gọi Thư Hàm.” Thẩm Hy Mạt thầm nghĩ, bên cạnh anh lúc nào
chẳng có một ứng viên thích hợp để chăm sóc anh, không phải sao?
“Chính là em.” Diệp Như Thìn nói giọng kiên quyết dường như không
cho phép kháng cự.
Thẩm Hy Mạt nghe khẩu khí đó, nhìn bàn tay nắm chặt của anh, biết là
chỉ có thể nghe theo, liền nói: “Được, em không đi. Anh có thể bỏ tay ra
không?”
Lúc đó Diệp Như Thìn mới buông tay cô, ánh mắt trở lên dịu dàng: “Anh
nghỉ một lát, chuẩn bị xong cao bôi thì gọi anh.”
“Vâng.” Thẩm Hy Mạt quay đi, tủm tỉm cười.
Diệp Như Thìn nhìn theo, mặt hớn hở.
Thời gian này anh vất vả nhiều, người mệt mỏi, lại thêm cái lưng đau
làm anh kiệt sức, nằm một lát đã ngủ say.
Khi Thẩm Hy Mạt làm xong cao thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, bê vào
phòng ngủ của anh thì đã gần hoàng hôn. Bầu trời ngoài cửa nhuộm ráng