vào, thang máy lúc trước còn rộng giờ đã trở nên chật ních. Lúc cô bị chen
suýt ngã vào tường, thì một cánh tay phía sau đã nắm thắt lưng kéo lại.
Thẩm Hy Mạt ngước mắt nhìn, lúc này Diệp Như Thìn đứng quá gần,
dường như ép vào người cô. Bàn tay ấm nóng của anh vẫn để trên thắt lưng
cô, qua làn áo sơ mi, toàn thân cô dần dần nóng ran.
Rất nhiều lần, trong đêm tĩnh mịch, Thẩm Hy Mạt lại miên man nhớ
hương quýt thanh khiết từ cơ thể anh, bàn tay nóng ấm và cả đôi mắt lạnh
cố hữu của anh. Tất cả những gì liên quan đến anh, cô đều nhớ. Thế giới
rộng bao la, tiếc là duyên phận của họ lại quá mỏng, thuyền duyên chưa đến
bến, đã rẽ sang ngang.
Cuối cùng họ vẫn mỗi người mỗi ngả, đánh mất những năm tháng bên
nhau.
Thẩm Hy Mạt đã tưởng sau khi đỡ cô đứng vững anh sẽ buông tay,
nhưng anh vẫn giữ nguyên.
Cô thầm nghĩ: Nếu hồi đó anh giữ chặt cô như bây giờ, anh có thể kiên
nhẫn hơn chút nữa, có lẽ cô sẽ không cương quyết ra đi. Đáng tiếc, việc đã
lỡ, không thể nào lấy lại.
Sau khi nhận thuốc, Diệp Như Thìn đi lấy xe, thấy Thẩm Hy Mạt vẫn
theo sau, bèn hỏi: “Theo tôi làm gì?” Nếu bình thường, cô đã ra đường chờ
xe bus, đâu có hứng đi theo anh thế này.
“Đã làm người tốt thì nên làm đến cùng.” Thẩm Hy Mạt mở cửa xe, chui
vào.