“Em không biết anh đang nói gì.” Thẩm Hy Mạt vẫn giả vờ không hiểu.
DiệpNhư Thìn dường như không kiềm chế được, cao giọng: “Đừng nghĩ
em không nói thì anh không biết.”
“Anh đã biết, sao còn hỏi!” Thẩm Hy Mạt đi sát bên anh, khẽ nói: “Đây
là bệnh viện, phiền anh nói nhỏ một chút. Cứ coi như anh phớt lờ thể diện
của mình, cũng nên nghĩ cho người bên cạnh anh là em đây! Diệp tiên
sinh.”
Thẩm Hy Mạt rõ ràng cảm thấy những ánh mắt xung quanh đổ dồn vào
mình.
“Nếu em bận tâm đến ánh mắt của người khác như thế, thì đừng đi với
anh.” Diệp Như Thìn lạnh lùng ném lại câu đó, rồi đi thẳng về phía thang
máy, ấn nút.
Thẩm Hy Mạt đuổi theo, đứng bên cạnh anh, nói nhỏ: “Anh tưởng em
thích chạy theo anh như cái đuôi sao?” Cô đang thầm trách anh, nếu Diệp
Như Thìn không đỡ cái giàn giáo ấy, thì cô đâu phải đưa anh đến bệnh viện,
để đến nỗi lãnh đủ thái độ khó chịu của anh.
“Vậy thì đi đi.” Diệp Như Thìn mặt tỉnh bơ nói.
Thẩm Hy Mạt đang định nói, thì cửa thang máy từ từ mở ra, bên trong đã
có mấy người đứng. Thẩm Hy Mạt bước vào, đứng một góc, Diệp Như
Thìn đứng bên cạnh, cách một cánh tay.
Thẩm Hy Mạt rất không thích đến bệnh viện, không thích mùi thuốc sát
trùng nồng nặc ở đó. Vậy mà bây giờ, vì Diệp Như Thìn cô phải chen chúc
trong cái thang máy chật hẹp này, chỉ mong nó chạy thẳng xuống tầng một,
không có ai vào thêm nữa. Tuy nhiên, đến tầng bốn, lại có mấy người bước