Cố gắng kìm chế, cô hít một hơi thật mạnh, rồi bỗng lại nhớ đến mẩu tin
Diệp Như Thìn nhắn lần trước.
Đó là lúc cô vừa làm lại sim điện thoại, khi bật máy hiện ra bao cuộc gọi
nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Nhìn lướt một lượt, tim bỗng lặng đi khi thấy tin
nhắn của anh, cô nhìn mãi mẩu tin đó:
“Em ở đâu?”
“Trời mưa rồi, còn nhớ có lần em nói, em thích nhất ngắm trời mưa,
thích đi dạo dưới mưa với người mình yêu. Vậy em có muốn, bây giờ người
đi dạo dưới mưa với em là anh không?”
“Bây giờ anh đang đi công tác ngoại tỉnh, ở trong một khách sạn tốt nhất,
hưởng những dịch vụ tốt nhất, đang ngắm cảnh đêm đẹp mê hồn ngoài cửa
sổ. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy thiêu thiếu điều gì, em hiểu không?”
Thẩm Hy Mạt đọc đi đọc lại ba mẩu tin nhắn, đọc đến thuộc lòng. Qua
những dòng tin nhắn đó dường như cô nhìn thấy một Diệp Như Thìn khác,
một Diệp Như Thìn đầy cảm tính, một Diệp Như Thìn luôn đau đáu nhớ cô.
Nhưng tại sao, thời gian trước đó, khi chưa có những dòng tin kia, anh có
thể lạnh nhạt với cô như người xa lạ vậy, thậm chí lúc gặp cũng không nói
một câu. Một Diệp Như Thìn mâu thuẫn như thế, cô không tài nào nắm bắt.
Tươi đẹp nhất luôn luôn là quá khứ, những gì anh hoài nhớ chẳng qua là
quá khứ. Lúc đó, Thẩm Hy Mạt đã nghĩ như vậy.
Tiếng còi xe vang bên tai, đưa cô ra khỏi miên man quá khứ, mắt vẫn
nhìn đăm đăm vào một điểm, bỗng chạm phải ánh mắt anh.
Trịnh Gia Vũ đang chăm chú nhìn, dường như muốn nhìn thấu cô.