Trịnh Gia Vũ nhắc cô: “Dạo này bắt đầu có mưa, thời tiết lúc nóng lúc
lạnh, em chú ý giữ gìn sức khỏe.”
“Em vốn rất khỏe, anh đừng lo.” Thẩm Hy Mạt quay sang, mỉm cười với
anh.
Từ lúc yêu nhau, thường xuyên được anh nhắc nhở điều này, điều kia,
khiến cô cảm thấy rất yên lòng. Nhiều lúc, thầm nghĩ, có lẽ tình yêu chính
là như thế này, không nhất thiết phải ồn ào bốc lửa, cứ bình lặng, yên ả lại
khiến người ta yên lòng.
Bỗng có tiếng “vèo”, lại một chiếc xe nữa vụt qua trước mắt. Trong tích
tắc, cô nhìn không rõ lắm, nhưng người ngồi sau tay lái rất quen, có phải
anh không? Thẩm Hy Mạt tự hỏi.
Vô thức ngồi thẳng người, nhìn về phía trước qua tấm kính chắn gió. Cô
đã nhìn rõ chiếc xe, giống xe của anh, nhưng cách mấy mét, không thể nhìn
rõ biển xe.
Lúc này, Trịnh Gia Vũ vô tình nhìn vào bàn tay trái của cô, bỗng cảm
thấy vô cùng hụt hẫng.
Vì sao cô ấy không đeo nhẫn? Câu hỏi này đã thường trực rất lâu trong
lòng, lần này không thể kiềm chế hơn nữa: “Bàn tay trái của em, hình như
thiêu thiếu vật gì.” Anh hỏi xa xôi.
Thẩm Hy Mạt vẫn nhìn về phía trước, dường như không nghe thấy. Mấy
giây sau, mới ngơ ngác hỏi lại: “Tay trái em làm sao?”
“Nhẫn.” Trịnh Gia Vũ lơ đãng nói.