thật cô bạn còn phấn khích hơn chính mình có người yêu. Về sau không
thấy Thẩm Hy Mạt nhắc đến Diệp Như Thìn, Tiền Khê Khê cũng thôi,
không nhắc đến anh.
Tuy nhiên, vừa rồi ánh mắt Thẩm Hy Mạt có vẻ rất căng thẳng, như đang
có gì giằng co dữ dội, đăm đăm nhìn mãi vào bài phóng sự về tập đoàn Cẩm
Thế.
Tiền Khê Khê cũng không tiện hỏi, lấy lại tờ báo, thở dài, than vãn: “Bao
giờ mới có tiền mua nhà đây?”
“Có thể đi đường tắt.” Lúc này Thẩm Hy Mạt đã trở lại bình thường, nói
với Tiền Khê Khê.
“Đường tắt nào?” Tiền Khê Khê vội hỏi.
“Tìm một người nhiều tiền.” Thẩm Hy Mạt nghiêm túc nói.
“Chị tưởng ai cũng may mắn như chị chắc? Gặp được Trịnh Gia Vũ thì
sau này khỏi cần lo gì nữa. Đâu có như em, tìm mãi vẫn không thấy món ăn
phù hợp.”
“Vậy tiếp tục lựa chọn đi, nếu cứ mơ món thích hợp, trên bàn e chỉ còn
toàn là các đĩa trống không.” Thẩm Hy Mạt nói đầy ẩn ý.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Nghe vậy, Tiền Khê Khê bĩu môi,
giả bộ bất bình: “Hừ, chị không biết à. Ở đời, cơm có thể ăn tạm, quần áo
có thể mặc tạm, thậm chí công việc cũng có thể làm tạm, chỉ duy một thứ
không thể tạm bợ, đó là yêu.”
Thẩm Hy Mạt giật nảy mình, như bị đánh trúng tim.