tất cả những cái đó xâu thành một cuốn album tranh nhất định sẽ là một bữa
tiệc thịnh soạn làm người khác ngưỡng mộ.
Trong thời gian này, cô không hề gặp lại Diệp Như Thìn. Anh âm thầm
biến mất khỏi thế giới của cô như nước bốc hơi.
Cô đã tưởng trong cuộc sống của mình sẽ không còn bất kì tin tức nào
liên quan đến anh, nhưng khi Tiền Khê Khê cầm tờ báo ngày, chạy xồng
xộc đến trước mặt, cô mới phát hiện thành phố này quả thực nhỏ bé, nhỏ bé
đến mức lại tình cờ thấy tin về anh.
“Hy Mạt, chị xem này, lệnh hạn chế mua nhà đúng là đã hạn chế không ít
người muốn mua nhà.” Tiền Khê Khê chỉ vào mẩu tin trên báo, nói.
Thẩm Hy Mạt vội cầm lên, đọc lướt, tất cả đều là phản ứng của một bộ
phận người muốn mua nhà, ánh mắt cô thoáng liếc rồi dừng lại ở góc bên
phải tờ báo, một khuôn mặt quen thuộc bất ngờ đập vào mắt.
Không thể phủ định anh vẫn đẹp như ngày nào, vẻ điềm tĩnh đầy bản lĩnh
toát ra từ ánh mắt hơi lạnh khiến người ta e ngại.
Phía trên bức ảnh là dòng tít nổi bật: “Lệnh hạn chế mua nhà có hiệu lực,
tập đoàn Cẩm Thế lâm vào khốn cảnh.”
Dòng chữ khiến Thẩm Hy Mạt thoáng sững sờ, nhìn bức ảnh một hồi, rồi
đọc lướt bài phóng sự bên cạnh. Đến khi Tiền Khê Khê nói: “Này, xem gì
vậy?” mới sực tỉnh.
“À, không có gì.” Thẩm Hy Mạt bối rối, rời mắt khỏi trang báo.
Sau khi biết quan hệ mới giữa Thẩm Hy Mạt và Trịnh Gia Vũ, Tiền Khê
Khê rất nôn nóng, dường như muốn thông báo cho toàn thiên hạ biết, quả