Cô hơi ngước nhìn, Trịnh Gia Vũ vẫn nét mặt bình thản, khóe miệng tươi
cười, hơi nhếch, rất đẹp.
“Từ nay, nếu có gì không vui, em có thể chia sẻ với anh.” Trịnh Gia Vũ
xoa tay cô, nhìn cô âu yếm, “Nếu em bằng lòng, anh có thể là nơi thu nạp
tâm sự của em.”
Ánh mắt anh quá sáng, chứa chan hy vọng, Thẩm Hy Mạt không dám
nhìn.
Lúc này, cô không sợ trời đột nhiên đổ mưa, không sợ núi đột nhiên sụt
lở, cũng không sợ ngày tận thế ập đến, nhưng sợ mình sẽ chìm nghỉm trong
ánh mắt đó.
Sau đó, họ đều yên lặng.
Trước khi xuống núi, Thẩm Hy Mạt nhận một cái hôn bất ngờ của anh,
nóng bỏng in lên trán cô.
Đêm đó, Thẩm Hy Mạt trằn trọc mãi không sao ngủ được, trong đầu vẫn
là vầng trăng ngần treo cao và đôi mắt êm như nước của Trịnh Gia Vũ lúc
hôn cô.
Chương bảy: Ngàn lời không hết ý, ngàn ý không hết tình
Thế giới rộng bao la như thế, tiếc là duyên phận giữa họ quá mỏng,
thuyền duyên chưa đến bến đã rẽ sang ngang.