Lúc này, xung quanh rất yên tĩnh, nghe rõ tiếng gió xào xạc lùa qua lá
cây. Bắt gặp ánh mắt phân vân của cô, anh nói: “Không muốn đi cũng
không sao…”
Thẩm Hy Mạt vội ngắt lời, “Được, em đi với anh.”
Họ lặng lẽ đi dọc con đường, đi mãi, không ai nói gì. Đến chỗ rẽ, Thẩm
Hy Mạt chỉ sang phải, nói: “Rẽ vào đây, em đưa anh đến một nơi.”
“Nơi nào?”
“À…” Thẩm Hy Mạt suy nghĩ, “Một nơi rất bí hiểm.”
Khi bị đưa đến một ngọn núi giả, xinh xắn, vắng người, Trịnh Gia Vũ rất
kinh ngạc, buột miệng hỏi: “Có gì độc đáo không?”
Thẩm Hy Mạt dẫn anh lần theo các bậc nhỏ lên núi, đến bậc trên cùng,
đột nhiên chân bước hụt, cô hét lên. May Trịnh Gia Vũ kịp thời đỡ được.
Thẩm Hy Mạt bị một phen hết hồn, mãi mới bình tĩnh lại, ngoảnh nhìn
xuống dưới, vẫn thấy sợ. Ôi, nếu chẳng may lăn xuống, hậu quả không biết
thế nào!
Lúc này, Thẩm Hy Mạt mới nhận ra, mình đang trong vòng tay Trịnh Gia
Vũ, anh vẫn ôm thắt lưng cô, qua lớp áo sơ mi mỏng, cô cảm thấy rất rõ hơi
ấm từ bàn tay anh.
“Đi phải cẩn thận chứ, ngã thì sao?” Giọng Trịnh Gia Vũ rất nhẹ nhàng,
hơi ấm phả qua tai cô.