lãng mạn tuyệt vời, mà là sự gắn bó êm đềm, dài lâu, giống như cùng với
người mình yêu ngắm dòng nước nhỏ chảy đều đều. Thế giới thật bao la,
người từng yêu ta rất nhiều, người ta từng yêu cũng không chỉ có một,
nhưng chỉ có một người có thể khiến ta được là chính mình một cách thoải
mái, có thể chấp nhận những cái chưa hoàn mỹ của ta, nhất là có thể cùng ta
đi hết chặng đời còn lại.” Anh dừng giây lát, rồi nói tiếp: “Người đó, đã
xuất hiện trong cuộc đời của anh.”
Trịnh Gia Vũ đứng cạnh bức bình phong, đăm đăm nhìn Thẩm Hy Mạt,
rồi chầm chậm bước đến gần cô.
Thẩm Hy Mạt kinh ngạc, thầm nghĩ: Lẽ nào người mà anh ấy nói chính
là mình?
Cuối cùng Trịnh Gia Vũ dừng lại trước mặt cô.
Mãi đến lúc này, Thẩm Hy Mạt mới chắc chắn tin rằng người anh vừa
nói chính là cô.
Thì ra, bấy lâu nay cô không hề biết, khuôn mặt Trịnh Gia Vũ lại ưa nhìn
đến thế, toát ra sức quyến rũ thực sự mê hồn, khiến cô ngơ ngẩn.
“Hãy làm bạn gái của anh!” Trịnh Gia Vũ nói với giọng chân thành, rồi
mở chiếc hộp nhung đỏ trên tay.
Ánh sáng từ cái hộp túa ra làm cô hơi chói mắt, Thẩm Hy Mạt nhìn chiếc
nhẫn tinh xảo trong đó, tim bỗng đập thình thịch.
Không phải lần đầu cô được tỏ tình, nhưng được tỏ tình trước mặt đông
người thế này, thì đây là lần đầu, Thẩm Hy Mạt xấu hổ, mặt bỗng đỏ bừng.