Dù cô có tin lời Trình Mộ, tin Diệp Như Thìn, nhưng hiện thực đã giáng
cho cô một đòn đau. Đôi mắt rốt cuộc đã không đánh lừa được cô.
Như thế cũng tốt, sau khi chia tay, mỗi người vốn dĩ nên có một cuộc
sống riêng, còn cô càng không nên cho phép mình giẫm vào vết xe đổ.
Nhưng tim lại đau thắt, trong tích tắc, cơn đau đã lan khắp lồng ngực.
Thẩm Hy Mạt cố kiềm chế, thản nhiên nói với Thư Hàm: “Phải đấy, cho
nên anh ấy đối tốt với cô thật, chẳng có việc gì cũng đến tìm tôi, gặp rồi còn
nhất định không cho tôi đi, liên tục gọi điện, nhắn tin…”
“Nói hết chưa?” Diệp Như Thìn thô bạo ngắt lời cô, ánh mắt khiến người
ta ớn lạnh.
“Mặc kệ cô ta, mình đi thôi.” Thư Hàm khoác tay Diệp Như Thìn, dần
dần biến mất khỏi tầm mắt cô.
Trở về phòng KTV, Thẩm Hy Mạt đã hoàn toàn mất hứng, không muốn
chọn bài, càng không muốn hát, chỉ liên tục uống bia, hết cốc này đến cốc
khác.
Cô không biết mình đã uống bao nhiêu cốc, chỉ cảm thấy mắt hơi nóng.
Tiếng nhạc đinh tai quay cuồng xung quanh, nhưng cô giống như ngồi uống
một mình trong một thế giới khác.
Không biết bao lâu, bên tai bỗng không còn tiếng ồn ào nữa, yên ắng như
đường phố về đêm, còn cô không đi một mình, có người dịu dàng nói bên
cạnh: “Lúc còn rất trẻ, chúng ta thường thích những sự lãng mạn, ồn ào,
nhưng thời gian trôi qua, chúng ta sẽ phát hiện, một tình yêu tốt đẹp không
nhất thiết phải mãnh liệt, ồn ào, chết đi sống lại, cũng không nhất thiết phải