Diệp Như Thìn đuổi theo, nắm tay cô, đi đến cuối hành lang.
“Anh muốn gì?” Thẩm Hy Mạt bực bội hất ra.
“Nhắn tin cho em, tại sao không trả lời?” Diệp Như Thìn hỏi nhỏ.
“Đổi số máy rồi.” Thẩm Hy Mạt kìm chế phẫn nộ, cũng nói nhỏ.
“Tại sao không nói với tôi?” Diệp Như Thìn cao giọng, ánh mắt đầy
phẫn nộ buộc người ta phải chú ý.
Nếu còn một chút xíu quan tâm đến anh, thì khi đổi số máy, Thẩm Hy
Mạt cũng không đến nỗi không nói với anh. Cô đã làm anh quá thất vọng.
Dù từng yêu nhau, cuối cùng cô ấy đã không muốn có bất kỳ quan hệ gì với
anh nữa.
Thẩm Hy Mạt hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Diệp Như Thìn, rất lâu rất
lâu mới từ từ mở miệng, hình như dốc hết can đảm, băn khoăn hỏi: “Lẽ nào
anh vẫn lưu luyến chưa quên được tôi?”
Diệp Như Thìn lạnh lùng hừ một tiếng, mặt lạnh tanh nhìn cô: “Người
tôi lưu luyến chưa quên là em ngày trước, chứ không phải em bây giờ.”
“Nếu vậy, tại sao anh lại lo lắng như thế khi tôi bị thương, tại sao sinh
nhật tôi còn tặng quà, tại sao còn đưa tôi đi xem sao băng, tại sao lại hôn
tôi?” Thẩm Hy Mạt nói liền một hơi.
“Những cái đó có thể nói lên điều gì?” Diệp Như Thìn cười nhạt, rồi nói
tiếp: “Lẽ nào em tưởng tôi vẫn còn yêu em thật?”
“Nếu anh không còn yêu tôi nữa, thì tôi cảm tạ anh lắm lắm.” Thẩm Hy
Mạt nói xong, nhìn thấy tia ám lạnh lóe trong mắt Diệp Như Thìn, liền quay