đi, không muốn nhìn nữa, lát sau dường như nhớ ra điều gì, hỏi: “Nhắn tin
cho tôi có chuyện gì không?”
“Không.” Diệp Như Thìn dửng dưng đáp.
Đúng lúc đó, một giọng nữ quen thuộc vọng đến. Thư Hàm đi đến trước
mặt Diệp Như Thìn, điềm nhiên khoác tay anh, mắt nhìn anh âu yếm: “Ồ,
thì ra anh ở đây.”
Diệp Như Thìn hơi sững ra, cau mày hỏi: “Đã nghe thấy những gì?”
Thư Hàm không đáp, nhìn Thẩm Hy Mạt, chìa tay tự giới thiệu: “Chào
cô, tôi là Thư Hàm.”
“Chào cô, tôi là Thẩm Hy Mạt.” Vì phép lịch sự tối thiểu, Thẩm Hy Mạt
bắt tay cô ta, trước khi buông ra, không hiểu sao cô ta bóp tay cô một cái.
Thẩm Hy Mạt nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thấy trên khuôn mặt đoan trang,
tao nhã của cô ta vẫn đọng nụ cười.
“Thẩm tiểu thư.” Thư Hàm trịnh trọng nhìn Thẩm Hy Mạt, thong thả nói:
“Nếu anh ấy vẫn lưu luyến chưa quên cô thì anh ấy đã không đến với tôi.”
Một viên đá ném xuống nước dấy lên bao gợn sóng. Thẩm Hy Mạt
dường như có thể nghe thấy tiếng đổ vỡ trong lòng.
“Không phải em mới quen Diệp Như Thìn, anh ấy có phải hạng người
đứng núi này trông núi nọ không?” Lời nói của Trình Mộ một lần nữa vang
bên tai Thẩm Hy Mạt.
Từ sau khi Trình Mộ nói với cô câu đó, Thẩm Hy Mạt suy nghĩ rất nhiều,
cuối cùng đã tự thuyết phục được bản thân Thư Hàm không phải là bạn gái
của Diệp Như Thìn. Nhưng hôm nay, xem ra cô đã nhầm, nhầm tệ hại.