Thẩm Hy Mạt cắt bánh xong, định đi vào toilet rửa tay, nhưng bị Trịnh
Gia Vũ túm lại, hỏi: “Em định đi đâu?”
“Vào toilet.” Nói xong mới được “phóng thích”.
Sau khi rửa tay bước ra, lấy hộp mỹ phẩm trong ví, dặm qua phấn trên
mặt, đang định gập hộp, thì một khuôn mặt quen thuộc thoáng hiện trong
gương.
Mùi rượu, hòa với mùi hơi thở quen thuộc, phảng phất bao quanh cô.
Thẩm Hy Mạt chậm rãi cất hộp mỹ phẩm, chuẩn bị bỏ đi, anh bỗng nói:
“Ai tuyên bố nhan sắc mình chim sa cá lặn, không cần bất cứ mỹ phẩm gì?”
Thẩm Hy Mạt đứng yên, hơi ngẩng mặt nhìn Diệp Như Thìn, nói: “Phụ
nữ ai chẳng thích đẹp, không bao giờ hài lòng với nhan sắc của mình.”
“Vậy…” Diệp Như Thìn nhếch mép, cười nhạt: “Vì nhìn thấy tôi nên em
mới đi trang điểm?”
“Anh đừng ảo tưởng thế.” Thẩm Hy Mạt lại lấy hộp mỹ phẩm trong sắc,
rút thỏi son, tô lại môi, da cô vốn đã trắng muốt, môi đỏ tươi khiến khuôn
mặt càng long lanh, như giọt sương sớm đọng trên lá cây. Tô xong môi, cô
nhìn thẳng vào Diệp Như Thìn nói: “Anh có thể nghĩ, tôi làm thế là vì anh
cũng được.”
“Nếu không, còn có thể vì ai?” Diệp Như Thìn hình như không nhìn thấy
ánh mắt giễu cợt của Thẩm Hy Mạt, giọng vẫn trầm như mọi khi.
“Về tình cảm anh không có tiến bộ gì hết, chỉ có vô địch mặt trơ.” Thẩm
Hy Mạt quay người bỏ đi thẳng.