Sau đó, một giọng hát vang bên tai cô “Happy Birthday to you…”
Đây là một tiết mục của cuộc vui hôm nay ư? Đồng nghiệp của Trịnh Gia
Vũ có ai sinh nhật chăng? Thẩm Hy Mạt thầm nghĩ.
Nhưng không ngờ, chiếc bánh ga tô lại được đẩy đến trước mặt cô.
Nếu không phải chính miệng Trịnh Gia Vũ nói ra, Thẩm Hy Mạt đã quên
hôm nay là sinh nhật cô theo lịch âm.
“Thổi nến, nói điều ước đi!” Có người hét.
Thẩm Hy Mạt ngẩng nhìn Trịnh Gia Vũ, đôi mắt như hai vùng nước long
lanh.
“Cảm ơn!” Cô khẽ nói.
Để phá vỡ không khí này, Thẩm Hy Mạt chắp tay, nhắm mắt nói điều
ước, sau đó thổi từng cây nến.
Thì ra, anh không quên sinh nhật cô. Thẩm Hy Mạt thầm nghĩ. Cả người
chìm nghỉm trong biển bông mềm mại.
Mấy ngọn đèn trong phòng bừng sáng, có người đề nghị nhân vật chính
cắt miếng bánh đầu tiên.
Thẩm Hy Mạt đón chiếc dao người bên cạnh đưa, từ từ cắt bánh.
Cuộc vui này Trịnh Gia Vũ vốn dành cho nhân viên, giờ Thẩm Hy Mạt
lại biến thành nhân vật chính, quả thực là một bất ngờ sung sướng.