Ánh mắt Trịnh Gia Vũ bừng sáng, miệng cười ấm như ánh nắng ngày
đông, “Em cảm thấy thế à?”
“Không biết.” Thẩm Hy Mạt lắc đầu.
Phản ứng của cô rõ ràng ngoài dự đoán của Trịnh Gia Vũ, Trịnh Gia Vũ
trở nên sôi nổi: “Bất kể có phải lần đầu không, nhưng chỗ này chưa bao giờ
thôi nhớ em.” rồi cầm tay cô đặt lên ngực mình.
Lúc chạm tay vào ngực anh, đã nhận thấy tim anh đập dồn, rất mạnh, tim
cô bất giác khẽ rung.
Thẩm Hy Mạt vô thức rụt tay về, đang lúng túng không biết ứng phó thế
nào, thì ái đó hô lên: “Bài này Hy Mạt chọn phải không?”
Người đó chính là Tiểu Nhu. Lúc này đang cười cười nhìn cô.
Thẩm Hy Mạt ngạc nhiên, ở đây cô là khách, chỉ ngồi thưởng thức các
giọng ca nghiệp dư của chủ nhà, không tham dự, sao lại là cô chọn bài hát
ấy?
“Không phải tôi.” Thẩm Hy Mạt xua tay.
Mọi người dồn mắt vào cô, ào lên: “Hy Mạt chưa hát nhé, mau hát một
bài đi!”
“Bài này đi, bài này rất hay!”
Thẩm Hy Mạt biết mình không thể thoái thác, không hát sẽ làm mọi
người mất hứng, làm mất mặt Trịnh Gia Vũ. Nhưng nếu hát, cô lại chưa
nghe bài này bao giờ, cũng hơi khó. Đang bối rối, Trịnh Gia Vũ đã đứng