Mọi người nhiệt tình với chủ đề này như vậy, khiến Thẩm Hy Mạt xấu
hổ đỏ mặt.
Sau khi ngồi xuống cạnh Trịnh Gia Vũ, một cô gái trẻ rất xinh ngồi bên
vội nói: “Hy Mạt, cứ gọi tôi là Tiểu Nhu.” Sau đó ghé tai cô hỏi: “Người
thường xuyên ăn cơm với sếp Trịnh ở nhà hàng chúng tôi chính là cô sao?”
“Có lẽ sếp Trịnh không chỉ thường xuyên ăn cơm với một mình tôi!”
Thẩm Hy Mạt trả lời, không hề biết cô gái mà cô ta nói chính là mình.
“Sếp Trịnh rất bận, nhưng chỉ người đó thường xuyên ăn cơm với anh
ấy.” Tiểu Nhu nói: “Nếu tôi không nhìn nhầm, cô gái đó chính là cô.”
“Hình như cô có ý với sếp Trịnh?” Thẩm Hy Mạt hỏi.
“Hả?” Tiểu Nhu ngây ra, không ngờ bị hỏi khó như vậy.
“Nếu không, sao cô biết rõ sếp ăn cơm với ai!” Thẩm Hy Mạt mỉm cười.
Tiểu Nhu im bặt, không biết nói sao.
Nhạc trong phòng lúc vui nhộn, ồn ào, lúc hơi buồn. Thẩm Hy Mạt ngồi
một mình trong góc vắng, vừa ăn hoa quả vừa nghe hát, nhìn có vẻ rất thoải
mái.
Lát sau có người đến ngồi cạnh cô, giọng nhẹ nhàng và cuốn hút: “Đừng
tưởng trốn vào đây là tôi không tìm thấy em.” Ánh mắt đó rất đỗi dịu dàng.
Thẩm Hy Mạt đang cầm quả dâu tây đưa lên miệng, chợt sững ra.