Không thể không thừa nhận, Trịnh Gia Vũ lúc này dịu dàng hơn bao giờ
hết, ánh mắt trong như đầm nước.
“Anh không đến em tưởng đã bị anh bỏ quên.” Thẩm Hy Mạt nói đùa,
vừa ăn dâu tây vừa nói, “Một mình cũng hơi buồn.” Lúc này ánh đèn mờ đỏ
càng làm hai má cô dậy hồng, đôi môi mọng dính nước dâu tây càng đỏ
tươi quyến rũ.
Trịnh Gia Vũ ngơ ngẩn nhìn.
Xung quanh ồn ào là thế, Thẩm Hy Mạt vẫn cảm thấy thế giới của mình
đột nhiên tĩnh lặng, tĩnh lặng hoàn toàn, chỉ còn ánh mắt long lanh đó.
Anh nhìn quá lâu, mặt cô càng đỏ, may ánh đèn hơi mờ, có lẽ anh không
nhận ra sự bối rối của cô.
Thẩm Hy Mạt vô thức cụp mắt, đang định xiên một miếng dưa vàng
trong đĩa, bỗng giật mình, ngẩng lên, Trịnh Gia Vũ giơ tay sờ trán cô.
“Không đau nữa chứ?” Đầu ngón tay anh di dịch trên vết thương, cảm
giác âm ấm.
Thẩm Hy Mạt hơi ngả ra sau, né tránh, lúng túng mỉm cười: “Khỏi hẳn
rồi.”
“Hình như vẫn còn sẹo mờ.” Trịnh Gia Vũ lấy trong túi ra một hộp thuốc
nhỏ, “Ngày bôi ba lần, bôi đúng giờ sẽ không để lại sẹo.”
Thẩm Hy Mạt cầm hộp thuốc, ngước nhìn anh, cười: “Lần đầu tiên xót
xa phụ nữ như thế sao?” Cô nói như vô tình buột miệng, không có ý ám chỉ
bản thân.