lên, cầm míc, nới với mọi người: “Nếu Hy Mạt đã chọn bài này, hay là để
tôi hát.”
“Tốt quá, tốt quá! Sếp Trịnh hát cũng thế.” Có người vỗ tay hô to.
Trịnh Gia Vũ vốn có giọng hát rất hay, nhưng không ngờ anh có thể hát
hay đến thế, dường như không khác ca sỹ chuyên nghiệp là bao.
“Một đời yêu, một đời nhung nhớ, nguyện chờ em…chờ em. Nụ hôn ai
như suối nguồn ấm áp, ấm lòng ai mỗi lúc đêm về…” Trịnh Gia Vũ hát rất
truyền cảm, cả phòng im phắc lắng nghe.
Lúc này, Thẩm Hy Mạt mới ngắm kỹ anh. Chiếc sơ mi màu xanh nước
biển khiến anh trông càng bảnh bao. Đèn trần lung linh tỏa xung quanh như
dòng sông sao, còn anh là vì sao sáng nhất, đứng giữa dòng.
Thẩm Hy Mạt đang ngây người nhìn, đột nhiên bắt gặp ánh mắt anh, tức
thì như có luồng điện chạy qua tim.
“Tôi tặng Hy Mạt bài hát này.” Hát xong, Trịnh Gia Vũ nhìn về phía
Thẩm Hy Mạt.
Nếu bài hát làm Thẩm Hy Mạt hơi ngượng trước mặt mọi người, thì tiết
mục tiếp theo càng khiến cô xấu hổ không biết chui vào đâu.
Trịnh Gia Vũ hát xong, đèn trong phòng đột nhiên tắt phụt, mọi tiếng ồn
đều dừng đột ngột. Thẩm Hy Mạt cảm thấy rất lạ, không hiểu sao lại mất
điện? Chẳng lẽ đường điện có sự cố?
Có ảnh lửa lập lòe phía xa, nguồn sáng duy nhất đó càng nổi bật trong
bóng tối.