Người bé nhỏ: “Thẩm Hy Mạt, nếu anh ấy không có người khác, muốn
quay lại, cô có muốn tái hợp với anh ấy không?”
Thẩm Hy Mạt: “Anh ấy muốn sao là được vậy ư? Làm gì có chuyện.”
Người bé nhỏ: “Anh ấy tốt thế, sao cô từ chối?”
Thẩm Hy Mạt: “Trong thế giới tình cảm, không phải cần người tốt, mà
người phù hợp.”
Người bé nhỏ: “Hai người từng chung sống rất hòa hợp, lẽ nào không
phù hợp?”
Thẩm Hy Mạt: “Tôi từng yêu anh ấy, anh ấy từng yêu tôi. Tình yêu như
vậy là phù hợp ư?”
Người bé nhỏ: “Trong cuộc đời buồn tẻ, hiếm tình người. Nếu đẻ vuột
mất anh ấy, cô không thấy tiếc ư?”
...
Thẩm Hy Mạt mở bừng mắt, lắc lắc đầu, xua đuổi người bé nhỏ. Cảm
giác đầu óc nặng trịch, rối tung, như bên trong có một khu rừng um tùm cỏ
dại, lan mãi không biết đến tận đâu.
Thời gian trôi vùn vụt, thoáng chốc lại đến thứ Sáu, Trịnh Gia Vũ gọi
điện cho Thẩm Hy Mạt nói, nhà hàng của gia đình anh làm ăn rất khá, để
động viên mọi người, công ty quyết định tổ chức bữa chiêu đãi, hỏi cô có
muốn tham gia bữa tối miễn phí này không.
Thẩm Hy Mạt lấy lý do bận làm thêm, từ chối.