“Ờ.” Thẩm Hy Mạt liếc Trình Mộ một cái, sau đó ngoảnh nhìn ra cửa sổ,
ánh mắt phiêu du, mặt tư lự, “Có thể…có lẽ… em không yêu anh ấy nhiều
lắm.”
“Nhưng, em có biết, anh ấy trân trọng em thế nào không?” Trình Mộ
ngẩng nhìn cô, thái độ hoàn toàn nghiêm túc.
Thẩm Hy Mạt cúi đầu, cặp mi dài như cánh bướm, khẽ rung. Lát sau,
ngẩng lên: “Anh không biết sao, anh ấy đã có người đẹp khác rồi.”
Trình Mộ đầu tiên hơi ngớ ra, sau đó bật cười, nhìn Thẩm Hy Mạt như
một người lạ: “Không phải em mới quen Diệp Như Thìn một ngày, anh ấy
có phải là người đứng núi này trông núi kia không?”
Thẩm Hy Mạt im lặng, mấy giây sau, nói một câu đầy triết lý: “Con
người ta sẽ thay đổi.”
“Đúng!” Trình Mộ đan hay tay vào nhau, ánh mắt thành thật: “Nhưng,
em nên biết, đối với em, anh ấy chưa bao giờ thay lòng.”
Thẩm Hy Mạt luôn cho rằng, tình yêu có thời gian bảo hành, giốngg như
đồ ăn để trong tủ lạnh, khi quá thời hạn, sẽ hỏng. Lẽ nào tình yêu của anh
đối với cô, bất kể hai người ở đâu, bất kể xa nhau bao lâu, bất kể mỗi người
trải qua những thăng trầm tan hợp thế nào, đều sẽ không thay đổi?
Nếu đúng như vậy, có lẽ mùa hè tuyết sẽ rơi ngập đất, mùa đông sẽ là
màu xanh đầy sức sống.
Lúc Thẩm Hy Mạt ra về thì đã rất muộn, ánh nắng tàn lơ lửng ngoài cửa
kính xe, rọi vào mặt đất âm ấm. Cô hơi khép mắt, cảm thụ cơn gió nhẹ lướt
qua mặt. Não bộ vốn đã để trống bất ngờ nảy ra một còn người bé nhỏ.