- Không có đâu! – Nguyên trả lời, giọng tin tưởng – Y trông người đàng
hoàng lắm mà. Hình như y muốn chỗ rộng và yên tĩnh để dưỡng sức trước
khi thu xếp đi xa để chữa bệnh. Nhà chú tao nghèo mạt rệp, có cóc khô gì
đáng giá đâu mà lo mất mát. Vả lại còn có tao kia mà. Thành ra ổng yên trí
giao nhà trong mấy ngày nhà trường đóng cửa nghỉ lễ. Cũng là một dịp tốt
cho ổng có tiền về xứ hú hí với vợ con.
- Vậy là tối qua cậu có hân hạnh ở chung nhà với một ông nhà giầu ưa
tĩnh mịch! – Bằng cười hỏi, vẻ chế nhạo.
- Đâu có, bồ! – Nguyên cãi.
- Ủa! Sao vậy?
- Có chi lạ đâu! Ông nhà giầu của tao chả có bệnh não gì cả. Tao thấy
ổng khỏe như trâu. Nhưng ổng muốn tiếp cô vợ chưa cưới trong một khung
cảnh thanh tịnh và thân mật. Cô ả, con gái nhà lành, hay mắc cỡ. Thành
thử ổng phải năn nỉ tao đi chỗ khác chơi cho được việc.
Bằng cười ha hả, ngạo:
- Thế là bạn tôi được một chầu ngủ đường. May mà không bị các ông
bạn dân hốt cho vào bót!
- Còn khuya, bạn ơi! Ổng năn nỉ tao thiếu điều đứt lưỡi. Đó là chưa kể
còn phải đền bù thiệt hại cho tao hai chục xấp nữa đấy chứ!
- Nhiều dữ vậy? – Bằng làm bộ ngạc nhiên hỏi – Ổng giầu quá nhỉ?
- Còn phải nói! Ổng đọc báo cũng hách lắm. Chiều qua, ổng đưa cho tao
một tờ Trần Hưng Đạo nhờ mua báo giùm, mỗi báo một tờ, không biết đọc
bao giờ cho hết!
Ăn phở xong, câu chuyện vẫn chưa dứt. Bằng hỏi bạn một câu nửa nạc
nửa mỡ:
- Tao muốn ngó mặt ông nhà giầu của mày một cái lấy hên, không biết
có được không?
- Khó gì, để tao dẫn mày về nhà, đứng thơ thẩn lối cửa sau ngó vào, thế
nào cũng có lúc y xuất hiện.
Đến nơi, Nguyên bắt tay từ giã bạn và còn dặn dò thêm:
- Đứng đó thôi nghe bồ! Đừng có vào. Ổng thuê nhà cốt để tránh người
lạ. Mày vào không nên. Lúc nào ổng bước ra sân, tự nhiên mày sẽ ngó
thấy… Mà thằng này cũng kỳ, tao chưa thấy đứa nào rỗi hơi như mày đó.