pho và thằng Hồ tay nhám. Mày cho tao coi phiếu lý lịch hai thằng đó được
không?
- Được chớ sao không! Đây, tao đã lấy sẵn hầu mày đây.
Thành đỡ lấy hai tấm phiếu, đọc đi đọc lại và trầm ngâm suy nghĩ.
- Tao phải cho theo dõi cả hai thằng – Thành nói.
- Khỏi – Hiệp bảo bạn, giọng chắc nịch – Mày đi đúng đường, nhưng tao
sợ hơi lâu. Bởi vậy tao phải lôi mày tới đây để chỉ cho mày con đường ngắn
nhất. Thằng Chí làm vố này chứ không phải thằng Hồ. Thằng Hoạt và con
tâm là tòng phạm. Tao đã nhờ thằng Cương ở Vũng tàu bắt giùm thằng
Hoạt cho mày rồi. Lát nữa khoảng chín rưỡi mười giờ, sẽ có người dẫn giải
thằng Hoạt tới đây. Con Tâm hiện lẩn lút ở quanh quẩn trường Trung học
Tiến Đạt. Mày biết trường này không? Mặt tiền ở con đường song song với
con đường nhà tao. Sân sau của nhà trường tiếp giáp với khoảng vườn nhà
tao. Tao đã nhờ thằng Tích cắt người canh phòng. Có một đứa thôi, sợ yếu
quá, mày nên cho vài ba người tăng cường mạn ấy. Thế nào cũng tóm được
con Tâm. Và tóm được con tâm là lòi ra thằng Chí, tao tin vậy…
- À, mà nhớ cho người canh cả ở Phi cảng nữa nghe. Chúng nó đã giữ
chỗ trước để rông đi Đà Nẵng đó.
***
Cũng sáng hôm ấy, mới dứt giờ giới nghiêm được một chốc, Bằng, một
công chức hạng tép riu, đã lo đi làm sớm hơn thường lệ đến hơn một tiếng
đồng hồ mà lòng vẫn lo ngay ngáy không làm tròn nhiệm vụ.
Bữa nay, chàng cố ý ăn mặc xập xệ hơn chiều hôm trước để phòng cô
nàng áo xanh khỏi nhận ra nếu chẳng may hai người chạm trán nhau.
Đang lo đi cho nhanh cho chóng đến nơi canh chừng được sớm sủa,
bỗng dưng đụng phải một người cũng ít tuổi đi xăm xăm tới.
- Ủa! Ngỡ ai chẳng dè mày! Đi đâu mà xăng xái về lối này đó, hả Bằng?
Tao tưởng mày đã đi làm ở Tổng Nha?
- Ừ thì tao làm ở Tổng Nha. Nhưng sáng nay có việc ở mạn này. Bây giờ
ở đâu? Tao ngỡ mày về Cần Thơ rồi đó chứ.
- Tao có về Cần Thơ ít tháng, buồn quá lại bò lên đây kiếm việc làm cho
vui. Mới lên được mấy bữa. Hiện giờ tao ở đậu nhà ông chú họ làm gác dan
ở trường Tiến Đạt.