- Định bắt mày giải thích…
- Đâu có dễ dàng như vậy được, bạn? – Hiệp cắt lời – Vụ này gay go, mà
thằng Thành là ông Quận sở tại. Chúng mình giúp nó đi được già nửa
đường. Gần như làm cỗ sẵn cho nó xực. Theo tao tính, vụ này sẽ kết thúc
nội nhật ngày hôm nay. Đó là một thời gian kỷ lục mà nó là người đầu tiên
phải khoái chí tử. Bữa nào về Saigon, tao sẽ bắt nó khao anh em mình một
chầu la de củ kiệu, rồi tao sẽ giải thích cho mà nghe. Được không?
- Cũng được.
- Thôi cắt nghe!
Ống nói đặt xuống mấy giây lại cất lên ngay. Hiệp gọi cho Thành:
- A lô! Thành hả? Hiệp đây.
- Ủa! Tao tưởng mày còn nghỉ phép.
- Ừ, tao đang phây phây ở Vũng tàu, bỗng máy mắt hắt xì hơi, bấm độn
thấy một thằng bạn vàng đang có chuyện khó khăn nên phải về giúp nó một
tay đây.
- Thằng nào mà sung sướng thế mày?
- Thằng Thành chứ thằng nào!
- Ủa! Tao hả? Việc gì thế?
- Việc tủ sắt nhà lão Vân.
- À à, nhưng việc này có chi là khó mà mày phải bận tâm? Tao cứ theo
nguyên tắc cổ điển “Tìm người đàn bà” là ra hết. Hiện giờ tao đã tóm
được…
- Ủa! Mày đã tóm được người đàn bà rồi sao? Giỏi đó!
- Chưa! Cái thằng đi đâu mà vội, mày không để cho tao nói hết câu! Tao
mới tóm được đầu mối, nghĩa là biết đầu mối vụ này là ai rồi, nhưng chưa
tóm được đích danh thủ phạm.
- Vậy mày có muốn tóm được ngay mụ đàn bà ấy không? Thiếm xực cả
hai tên đàn ông nữa mà một tên là chánh phạm. Muốn thì lên đây tao chỉ
cho.
- Có ngay! Mày đợi đấy, tao tới tức thì…
*
Sau mấy câu chào hỏi và bông đùa giữa đôi bạn thân, Hiệp vào đề:
- Đâu, mày điều tra đến đâu rồi, cho tao biết đi, rồi tao bổ túc giùm cho.