Tìm Người Đàn Bà
M
ới bẩy giờ sáng, trong khi phòng mạch của Bác sĩ Hòa chưa mở
cửa, Hiệp đã sửa soạn đi làm. Bác sĩ Hòa hỏi em:
- Ủa! Đã hết phép rồi sao? Tôi cứ tưởng chú còn nghỉ mấy ngày nữa cơ
đấy chứ!
- Thưa anh, em còn nghỉ hết tuần này. Nhưng sáng nay em cần tạt qua
sở một lát giúp đỡ anh em vài việc gấp. Xong rồi, em lại về nhà nghỉ ngơi.
Đến sở, việc đầu tiên của Hiệp là gọi dây nói ra Vũng Tàu.
- A lô! Cương đó hả? – Hiệp hét vào trong máy – Ờ, tao đây. Việc hôm
qua ra sao?
- Đúng y như mày dự tính.
- Sáng nay, mày có thể cho người dẫn giải nó về Tổng Nha được không?
- Được chứ. Cả người lẫn xe?
- Ừ, cả người lẫn xe. Càng sớm càng tốt.
- Được rồi, tao cho người áp giải đi ngay tức thì đây. Chín giờ hơn tới.
Mày nhớ dặn thằng nào phụ trách nhận hàng ngay để người của tao có thể
về ngay nhé. Tao đang thiếu người làm việc.
- Đồng ý. Tao sẽ chu tất.
- À này, Hiệp! – tiếng nói ở đầu dây hấp tấp – Đừng cắt vội, để tao hỏi
một câu đã nào. Có phải vụ này có dính vào cái vụ tủ sắt nhà lão Vân mới
đăng báo chiều qua không?
- Đích thị! Thằng này đánh hơi cũng khá đấy! – Hiệp cười khen bạn.
- Đâu đã hay bằng mày! Thực tình, tao phục mày đó! Nói cho ngay,
cánh mình mấy chục thằng không thằng nào đến nỗi tệ, nhưng mày thật
xuất sắc, và mày đậu thủ khoa cũng thật xứng đáng!
- Thôi đi ông tướng! – Hiệp cười hề hề – Tán dóc hoài, định ăn cái giải
gì đây?