cho thoát!
Vô kế khả thi, cô ả đành tìm thế khác. Cứ đi xuống, kiếm một rạp chiếu
bóng nào đang đông khách, trà trộn vào một lúc rồi lẻn ra, khắc xong.
Nghĩ là làm, nàng đón xe đi. Chưa định tới rạp nào, bất ngờ khi xe vừa
qua một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, nàng nhìn qua khung kính sau xe thấy
chiếc tắc xi đuổi theo phải ngừng lại vì không vượt kịp lằn đinh trên mặt lộ
khi ánh đèn vàng trên cột đã đổi mầu.
Dịp may thật là hiếm có, nàng trả vội tiền xe, bước xuống cố lẩn tránh
cho nhanh cặp mắt cú vọ của chàng trai.
Quả nhiên, khi xe cậu này qua được ngã tư thì tà áo xanh đã lúc ẩn lúc
hiện trong giòng người đang chẩy ở quá xa. Chạy thật mau, gắng bắt cho
kịp, may ra… Nhưng chỉ vừa kịp thấy một vệt xanh phất phới một lần chót
ở dẫy nhà khá xa rồi mất hút… Đến nơi coi cho kỹ. Nhà nào cũng cửa sắt
đóng kín. Không biết đích cô ả lẩn vào nhà nào. Có thể vào trong trường
này lắm. Hôm nay nghỉ học, sân trường vắng tanh. Không có bóng một con
mèo, nói chi đến bóng một cô con gái! Ngẩng đầu lên, a thì ra đây là trường
Tiến Đạt. Được rồi, biết vậy, hãy cứ để con chim xanh nằm yên trong tổ,
đừng bay đi đâu hết nghe, ngày mai ta sẽ xách lồng tới tóm, vội chi…
Sau khi đánh một vòng quanh khu phố xem cho kỹ các đường đi lối lại,
chàng thanh niên yên trí rảo bước trở về Tổng Nha báo cáo.