- Ừ. Kẻ gian đột nhập vào biệt thự lão Vân ban ngày, mở tủ sắt có khóa
chữ tối tân trong vòng 20 phút, vét gọn 15 triệu đồng và để lại hai chữ ký
làm biên nhận trước khi rông.
- Hai chữ ký lận?
- Ừ! Một giả và một thật. Chữ ký giả để đánh lạc hướng cuộc điều tra.
Tức là cái trò gấp lửa bỏ tay người. Nói cho rõ, thủ phạm cố ý để lại ở
phạm trường một hộp quẹt máy Zippo và một bao Cotab hút dở để đổ vấy
tội cho chủ nhân những vật ấy là ông Đặng văn Thụ, bạn của ông Vân. Nó
yên trí ông Thụ không thể nào tránh được tội vì trước đó ít tuần, trong một
bữa tiệc tại nhà ông Vân, ông Thụ vốn có tính nát rượu đã lè nhè tuyên bố
trước mặt nhiều người là thế nào cũng làm một mẻ cho ông Vân sạt nghiệp.
Nó đâu có tính trước được rằng ông Thụ tình cờ vớ được một cái a li bi
cứng như sắt thép. Ông ấy làm thuyết trình viên trong một buổi học tập
toàn Nha, liền tù tì từ 9 giờ đến 11 giờ sáng hôm qua. Do đó, ông Thụ
không thể nào có mặt trong nhà ông Vân lúc 10 giờ trừ phi có phép phân
thân. Cả trăm người mà lời nói tin cậy được có thể làm chứng cho ông ấy.
Thế là người tưởng bị mệt nhất trong vụ này lại là người được bỏ ra
ngoài lề trước nhất. Còn lại tám ông khách và một chị người làm của ông
Vân. Giờ giấc làm việc của tám ông đã được phối kiểm, và họ không còn gì
đáng bị nghi ngờ. Rốt cuộc chỉ còn chị người làm tên là Lù thị Tâm mà tao
nghi quyết là người đã dẫn đường chỉ lối cho kẻ gian. Tóm được thị Tâm là
ra hết.
- Mày đã biết những gì về thị Tâm?
- Khoảng 25, 26 tuổi. Người tầm thước. Khá đẹp. Chuyên đi lừa. Rất
sắc sảo nên chưa bị bắt lần nào. Bởi vậy chưa có tiền án. Hiện cặp với một
gã lưu manh tên Hoạt, Trần Đông Hoạt, có tiền án, song tên này không
phải là chuyên viên mở tủ sắt… Tao đã cho người đến địa chỉ của chúng,
nhưng chúng đi vắng từ sáng sớm hôm qua, cửa khóa bên ngoài…
- Còn chữ ký thật? – Hiệp hỏi.
- Chữ ký thật là cái tài mở tủ sắt có khóa chữ rắc rối trong vòng 20
phút. Nội cả nước không có quá ba thằng làm nổi việc hi hữu đó. Nếu tao
không lầm thì một thằng đang nằm ấp, còn lại hai thằng, thằng Chí cóp