viên cảnh sát lễ phép mời y vào gặp ông Trưởng Ban. Ông này làm bộ ngạc
nhiên thấy tướng mạo đương sự không phù hợp lắm với những đặc điểm ghi
trên căn cước. Buộc lòng phải xin lỗi y và yêu cầu cho lấy dấu tay. Dĩ nhiên
là dấu tay y không giống dấu tay in trên thẻ. Bị căn vặn và không chối cãi
vào đâu được, y đành phải lòi ra tấm căn cước thực. Thế là y bị bắt giữ về
tội dùng hai căn cước.
Như thương hại giùm cho tên Hoạt, ông Thụ cười nói:
- Thành thử tên Hoạt bị bắt trong khi y chưa được biết vụ trộm có trót
lọt không?
- Chính thế. Y cũng không ngờ chính vì vụ trộm ấy mà y bị bắt. Sáng
nay đến Tổng Nha, y vẫn đinh ninh tội dùng hai căn cước dễ gỡ. Đến khi
thấy hai tên đồng bọn bị xích tay giải về mới ngã ngửa ra là cuộc làm ăn của
chúng đã hoàn toàn thất bại.
Rồi chỉ vào Thuận và Lộc, Hiệp kết luận:
- Tất cả chỉ vì hai thằng nhóc con này xí xọn. Chúng nó lại còn bảo tôi
là ông Ba Phải nữa chứ!
Hai đứa cùng cãi:
- Đâu phải vì hai cháu. Nhờ tài suy đoán của chú đấy chứ!
Chúng nó dụ bé Thu cùng vỗ tay reo:
- Hoan hô chú Hiệp! Hoan hô chú Hiệp!
Lộc khoe với ba nó:
- Sáng nay, suýt nữa bé Thu bị tên Chí bắt cóc, may có anh Bằng và anh
Thuận can thiệp. Đánh nhau mù trời tối đất. Thuận nhờ bị mấy vết thương
trúng huyệt nên chú Hiệp châm cho mấy mũi, khỏi được bệnh hay quên.
Giờ Thuận giỏi lắm, ba ơi!
- Ồ, thế thì may quá! Thật là trời thương đó. Lộc và bé Thu hoan hô
mừng anh Thuận đi!
Hai đứa vỗ tay reo:
- Hoan hô anh Thuận! Hoan hô anh Thuận!
Bé Thu phụng phịu:
- Nhờ có bé mới xích tay được hai tên ăn trộm ở trong căn nhà gỗ mà
chẳng ai khen bé hết!
Cả nhà phì cười. Bà Hòa dỗ dành: